9.
Một đêm, Cha tôi trở về nhà trong tâm trạng không biết vui hay buồn, ông to nhỏ gì đó với Mẹ của Thông. Sáng hôm sau ông dậy rất sớm, rồi đi mua sắm một vài thứ vật dụng cá nhân gì đó. Chúng tôi hỏi: “Cha đi đâu vậy?” Ông ấy trả lời “Đi cắm trại, tuần sau Cha về”. Một đêm, ông đến từng chiếc giường một, chèn lại mùng ngăn muỗi, hôn lên má anh em chúng tôi rồi lên đường “đi cắm trại”. Và chúng tôi đâu biết rằng thời gian một tuần lễ đó nó sẽ dài đến vô cùng, nó là khoảng thời gian dài nhất vì chờ đợi của tuổi thơ buồn trong tôi.
10.
Một tuần trôi qua, hai tuần, ba tuần… rồi nhiều tuần sau đó, chúng tôi không thấy Cha tôi trở về. Hỏi Mẹ Thông, bà ấy bảo rằng Cha chúng tôi đi học tập cải tạo và chưa biết bao giờ về, nghe đâu một vài năm gì đó. Thật ra năm tháng với tôi lúc đó nó có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết quá lâu rồi chúng tôi không gặp lại Cha tôi.
Căn nhà cạnh bên có người chạy ra nước ngoài, nhà nước tịch thu làm điểm đổi nước ngọt. Cái xóm của tôi ồn ào hẳn lên bởi chuyện chen lấn, xếp hàng đổi nước ngọt. Lợi thế kế bên nhà, anh em chúng tôi thay phiên nhau xếp hàng ngoài nắng, từ một giờ trưa đến tận hai ba giờ chiều gì đó để đổi cho bằng được mấy chai nước ngọt quí giá. Việc có nước ngọt trong nhà và vỏ chai là điều quí giá vô cùng thời điểm ấy, nên Mẹ Thông cũng tiết kiệm về việc phân bổ khẩu phần này lắm. Chúng tôi mỗi người được một ca nhỏ, hớp từng hớp một để hưởng thụ, uống vào thấy nó ngon làm sao, thèm thuồng uống cạn đến giọt sau cùng. Có lẽ ngon vì chờ đợi, xếp hàng chen nhau ngoài nắng quá lâu, ngon vì những thứ “xa xỉ” đó thời ấy mà xếp hàng mua được cũng khó khăn vô cùng. Và cứ vậy, chúng tôi đi tìm những vỏ chai củ trong nhà tích lũy, xin phiếu đổi nước của Mẹ Thông để mỗi trưa đổi nước ngọt mà uống, thay cho những trò giải trí đa dạng, thức ăn phong phú của bọn trẻ bây giờ.
11.
Rồi mùa Trung Thu lại đến. Năm nay khác mọi năm, không có Cha gia đình thiếu đi cái nơi để mà bấu víu, để mà đòi hỏi. Trong xóm bắt đầu xuất hiện một vài chiếc lồng đèn hình con gà con cá đẹp vô cùng. Có đứa lại “sang” hơn khi có cả những cái xe bỏ nến trong đó rồi đẩy đi trên phố kêu xành xạch, cái lon xoay xoay hình những con bướm đập cánh, tạo ra ánh sáng lúc có, lúc không đẹp vô ngần. Chúng tôi thèm được chơi một cách kinh khủng. Tối tối xin mẹ Thông ra xóm để ngắm nhìn những chiếc lồng đèn, có hôm được đi, có hôm chỉ được nhìn qua mấy cái rào sắt hiên nhà.
Một buổi chiều, anh Hai chạy về nói với hai thằng em: “Có đèn Trung Thu rồi”. Chúng tôi nhao nhao hỏi: “Ở đâu?” Anh Hai bảo “Trường anh Hai có phát đèn Trung Thu, xin Mẹ đi rồi anh em mình đi lãnh”. Chúng tôi mừng lắm chạy vội xuống nhà xin Mẹ Thông được đi lãnh đèn Trung Thu. Mẹ Thông còn căn dặn thêm là: “Nhớ lãnh cho em Thông luôn với nhé”. Chúng tôi mừng lắm kéo tay anh Hai đến trường.
Anh Hai dẫn hai đứa em đi bộ khoảng trên dưới cây số gì đó, rồi tiến vào một ngôi trường rộng lắm. Cổng trường có để dòng chữ lớn, cùng tấm bảng to bên ngoài… anh Hai bảo: “Trường của anh Hai đó”. Lần đầu tiên chúng tôi đến trường của anh. Ngôi trường nằm đối diện với Chợ Bà Chiểu. Trường có tên gọi là Lê Văn Tám mà sau này tất cả anh em chúng tôi đều học ngôi trường này. Bước vào bên trong, cảnh trường rộng và đông học sinh đến kinh khủng. Họ xếp hàng theo lớp với đồng phục đến trường trắng xanh, cùng những chiếc khăn quàng cổ màu đỏ như mấy con cá lia thia đẹp đến vô cùng. Anh Hai kéo tay chúng tôi tìm nơi để gia nhập hàng ngũ, tìm mãi thấy đâu đâu họ cũng có hội nhóm của họ cả, anh đành kéo tay chúng tôi đến ngồi chờ ở một chiếc ghế đá sân trường. Chúng tôi hỏi anh Hai: “Mấy người có cái khăn đỏ như cá lia thia kia là gì?” Anh Hai trả lời: “Đó là những Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong….”. Tôi nói: “Họ có cái khăn đẹp quá sao anh Hai không có?” Anh Hai im lặng cười cười rồi nhìn sang những đứa trẻ ấy có vẻ cũng thèm thuồng mơ ước lắm.
Tiếng loa nhà trường the thé, oang oang cái âm thanh qua chiếc loa thiếc, ngoại trừ những người nghe quen mới biết được họ nói gì. Tôi thấy mấy hàng ngũ học sinh có di chuyển dần lên, thay đổi cái trạng thái đứng im phăng phắc từ đầu đến giờ. Rồi một lúc sau dòng người lại tiếp tục dừng lại, tiếp tục đứng yên, rồi lại ngồi xuống chờ đợi … Có một vài anh chị học sinh đeo khăn lia thia đỏ, áo quần sạch sẻ, tay cầm chung lồng đèn hình ông sao to lắm lướt qua mặt chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, giá như mình được lãnh một cái đèn đẹp như vậy thì hay biết chừng nào. Mình sẽ đem về nhà khoe với mấy thằng trong xóm.
Trời tối dần, những dòng người vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Những chiếc đèn ông sao thì thưa thớt xa xa, có người có, người không. Sau một hồi đi quanh quẩn, dò la đâu đó, anh Hai trở lại, kéo tay anh em chúng tôi ra về vì sợ Mẹ Thông la. Chúng tôi chạy lon ton theo rồi hỏi anh ấy vì sao mình về? Sao không chờ để lãnh đèn Trung Thu? Anh ấy bảo rằng: “Chỉ có Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong mới được lãnh thôi”. Nắm tay anh băng qua đường với những ánh đèn xe làm chói mắt, chúng tôi thầm ước cho mình, giá như được làm Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong vào lúc này, thì hay biết mấy.
Năm đó chúng tôi không có lồng đèn, nhưng anh Hai cũng chế cho chúng tôi chơi chung từ một chiếc lon sửa bò cũ. Mùa Trung Thu năm nay chơi lồng đèn bằng lon sữa bò cũng thấy vui lắm rồi.

cháu sinh sau chú nhiều lắm - 1982, nhưng hồi cháu còn nhỏ nước mình cũng còn nghèo dữ lắm, nhà chá đương nhiên là nghèo. 1 lần bạn ba mẹ cháu gửi cái lon bia gì đó,ở nhà cháu, anh cháu tò mò mở ra, con nit mà, ai ngờ cái lon bia nó xịt nước tung tóe, thế là anh cháu bị ăn đòn 1 trận, tại nhà nghèo mà, tiền đâu mà mua lon bia khác đền cho người ta.
ReplyDelete3. Ba tôi đã di tản, 7 chị em tôi ở lại với má và một tương lai bất định. Mấy tháng đầu tiên sau ngày giải phóng, ngoài việc bị lây cái lo âu của người lớn mà tôi không rỏ lắm nguyên nhân, thì tôi thấy mọi thay đổi chung quanh đều rất vui. Trước hết là việc được nghỉ học khá lâu từ những ngày cuối tháng tư cho tới mùa tựu trường tháng 9 năm 75, tất cả là hơn 5 tháng nghỉ hè. Trong thời gian đó chúng tôi được đi sinh hoạt thiếu niên, tập múa hát, sinh hoạt tập thể, đi “mit tinh” trong những ngày lể lớn… Rất nhiều hoạt động mới mẻ chiếm hết cả thời gian của những ngày nghỉ học; và với một đứa trẻ hiếu động như tôi thì khoảng thời gian đó thật sự “ấn tượng”, ngoại trừ một vài lần cảm thấy ngại ngần khi nghe nhưng anh chị đoàn viên hướng dẩn sinh hoạt thiếu niên nói nho nhỏ với nhau về tôi : “ba nó đi Mỹ”. Vì vậy, ngày tôi và người anh kế được chính thức kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong có thể xem là một “biến cố” đối với chúng tôi, vì điều đó giúp chúng tôi vượt qua được mặc cảm bị kỳ thị vì “có ba đi Mỹ”.
ReplyDelete4.Thời gian đó trong gia đình ngoài đứa em trai út mới 5 tuổi và người chị thứ tư ra thì hình như nhà tôi ai cũng quá bận rộn với nhũng sinh hoạt đoàn thể. Ban giám đốc bệnh viện Grall đã bàn giao Grall lại cho chính quyền mới, má tôi rất thường xuyên đi dự những buổi họp và hoạt động của công đoàn để mong được giữ lại làm việc trong bệnh viện, nơi bà đã gắn bó hơn 20 năm, chính xác là 23 năm từ ngày bà chưa lập gia đình. Chị lớn của tôi thì được gọi đi làm công tác thủy lợi thường xuyên, mổi lần đi khoảng 1 tuần và lần nào về nhà cũng ốm nhom và đen thui vì nắng cháy. Hai chị kế thì ngày nào cũng lu bu với lịch sinh hoạt thanh niên, tập văn nghệ, đi làm vệ sinh đường phố, làm công tác thu gom các sản phẩm văn hòa đồi trụy…Chỉ có người chị thứ tư của tôi là nhất định không tham gia gì hết vì tính chị từ nhỏ không thích ra đường. Năm đó chị 15 tuổi, đáng lẻ đã phải tham gia sinh hoạt thanh niên, nhưng chị mặc kệ ai hăm he, la rầy, dụ ngọt, chị nhất định không tham gia gì hết và ở nhà phụ lo việc cơm nước giặt giũ cho mọi người, những việc mà trước đó không đứa nào trong chị em chúng tôi biết làm. Lúc đó tôi thật sự “thán phục” sự can đảm, lòng tốt và nhất là “cái lì” của chị! Cái gan lì của chị tôi đã suýt một lần làm thành chuyện “rất lớn” nếu không có sự thông cảm của các chú bộ đội quen với gia đình tôi.
5. Mấy tháng sau ngày giải phóng ngày nào cũng có những chú bộ đội đóng bên đường Nguyễn Du, trong khu building của lính Mỹ ngảy trước, qua khu xóm của tôi chơi. Họ là những người lính xa nhà, rất nghèo và rất dễ gần trong mắt tôi lúc đó. Không hiểu sao nhà tôi lại là nơi mấy chú bộ đội đó hay ghé chơi nhất. Nói vậy thôi, chứ ngay cả một đứa trẻ con như tôi lúc đó cũng hiểu được là vì nhà tôi đông con gái, lại toàn là “con gái học trường Tây” nên rất tự nhiên, dạn dĩ và…phá phách. Hình như ngày nào cũng có hai hoặc ba chú bộ đội ghé chơi, ngồi kể chuyện quê hương miền Bắc rất nghèo của họ cho chị em tụi tôi nghe. Họ đã nói về những ước mơ thầm kín nhất, trong đó có một ước mơ rất đơn sơ và tội nghiệp. Họ ước có được cái quần bộ đội ống không rộng thùng thình để không bị thấy “ quê mùa ” trong mắt người Saigon. Chính người chị thứ tư của tôi đã giúp họ thực hiện được ước mơ đó. Nhà tôi lúc đó có một cái bàn máy may nhưng chị em tôi không đứa nào biết xữ dụng, chị tư của tôi đã làm bộ nói mình biết may và sẽ giúp thu gọn lại những cái ống quần bộ đội thùng thình đó cho mấy chú bộ đội đó. Chị đã âm thầm mang lại nhà bác thợ may hàng xóm nhờ làm giúp. Mấy chú bộ đội đó rất cảm kích lòng tốt của chị tôi và họ dã rất hãnh diện với những chiếc quần “hợp thời trang” đó. Có lẻ đây chính là lý do khiến họ dể dàng bỏ qua cho trò đùa nông nổi, nguy nhiểm và lì lợm của chị tôi mà đã suýt thành chuyện lớn như tôi nói ở trên.
Thường khi mấy chú bộ đội ghé nhà chơi mấy chị tôi hay bày trò chơi đánh bài cào ký đầu, bún tai, bún mũi…Dĩ nhiên là mấy nàng an gian khỏi chê nên “chú” nào ra khỏi nhà tôi cũng đỏ tai, đỏ mũi (tôi mang máng hiểu rằng tuy không thù ghét cá nhân nhưng hình như mấy chị tôi tìm cách “xã tức” lên mấy chú bộ đội đó).
ReplyDeleteHôm đó như thường lệ má tôi đã đến sở làm, cả đám chị em tôi đang còn chùm nhum ở nhà chơi với nhau thì có 3 chú bộ đội ghé qua chơi. Tôi còn nhớ đó là chú Thuyết, chú Minh gầy và chú Minh béo. Ba người này đểu rất hiền và đều “mang ơn” chị tư của tôi vì những cái quần bộ đội “hợp thời trang” của họ. Bổng nhiên người chị lớn và chị thứ tư của tôi (hình như họ có bàn trước với nhau thì phải) làm vẻ mặt thật quan trọng và nghiêm nghị sai tôi đi đóng các cửa sổ trong nhà lại, tiếp theo là gài của chính của nhà “thật kỹ”. Trong nhà hoàn toàn tối thui, cũng như mấy chú bộ đội tôi không hiểu ất giáp gì. Rồi người chị tư của tôi mở tủ lấy cái máy sấy tóc hiệu national ra, cái máy chỉ lớn hơn bàn tay chút xíu, và cắm điện vào. Cái máy được bật lên kêu xè xè và những sợi dây điện trở bên trong đỏ rực lên. Chị chỉa cái máy sấy tóc vào mấy chú bộ đội và nói “ mấy chú có biết cái này là cái gì không?” Dĩ nhiên là họ không biết gì cả, và cả ba người đều ngồi chết cứng, lặng câm. Chị lớn tôi nói tiếp theo “cái này là súng điện tử đó, mấy chú có sợ không, tụi này đang chán đời đó…” Tôi vừa tức cười vừa tội nghiệp mấy chú bộ đội. Vỡ kịch không biết sẽ đến đâu nếu như lúc đó không có tiếng má tôi gọi cửa. Hai chị tôi lật đật tắt cái máy, mở cửa sổ, và cười cầu tài với mấy chú bộ đội và cho họ biết đó chỉ là cái máy sấy tóc, và dặn họ đừng méc với má tôi. Phải công nhận là may mắn cho tụi tôi là mấy chú bộ đội đó hiền và lành tính; khi má tôi vào nhà thấy không khí hơi bất thường bà gặn hỏi, thì một trong những chú bộ đội đó nói, “ chị khuyên cac cháu đừng chơi dại như vậy nữa, may mà chỉ là tụi em chứ nếu là anh Kháng thì chắc chắn sẽ không yên vì lúc nào anh ấy cũng có súng trong người..” Khỏi nói cũng biết má tôi “khiếp đảm” cở nào với trò nghịch táo bạo của ngủ long của bà. Sau này khi nghỉ lại mấy chị tôi cũng hiểu mình đã ngu ngốc như thế nào khi đùa nguy hiểm như vậy, may mà chi toi…ở hiền nên gặp lành
Dien than,
ReplyDeleteDoc ngung ky uc Dien viet ve trung thu, Hai thay minh trong do', cam giac can ky uc ve khong gian mua trung thu chinh xac nhu Dien viet, co le vi chung ta gan tuoi nhau.
Chuc Dien that nhieu suc khoe va viet nhieu hon nha'
Mong co dip tro truyen voi Dien tai Creperie & Caffe. (han thuyen 0
Than,
Chuyen cua anh hay va hap dan lam. T bat dau ghien roi.
ReplyDeleteChung ta sinh cung ngay, cung thang cung nam, nhung co le o 2 noi khac nhau nen khong cung chung so phan. Tuoi tho cua anh va cua T khac nhau nhieu qua (choi nhau den chan chat luon). Khong biet co nen viet vao day khong nua...Hay la T bat chuoc Hai Anh, chay ve nha tu viet, tu ke cho minh nghe???
dù sinh sau anh Điền đến 10 năm, nhưng kí ức về tuổi thơ, về chơi lồng đèn này hơi giống đó...anh cứ tiếp tục viết đi, mọi người luôn theo dõi và ủng hộ anh. God bless you!
ReplyDelete3/ . . . Ai noi nhung dua tre nha ngheo khong co hanh phuc? Cai hanh phuc ma chi em chung toi co duoc no don gian lam, don gian tuong chung nhu chang co dua tre nao trong xom no long ganh ti voi cai khoang troi rieng do. Chung toi thinh thoang quay quan ben cai xe dap mi ni cua ma sua cai thang xe bi mon, hay dung nhung dung cu va xe de mo chiec lop xe dap, tim cay dinh da lam xep banh xe cua ma, bao bao cai vo xe dap ben trong, dung keo, dung keo va lo mot, roi hanh phuc nhin nhau khi bom cai lop xe sau khi va can phong. Nhung buoi trua troi mua rong ra, duoc chi cho phep di tam mua voi lu ban xom, the la coi quan coi ao, phong ra ngoai he, chay lung tung khap xom, choi tro ruot bat trong mua, tat nuoc vao mat nhau, . . . Nhung dem cup dien bay chi em nam chong cheo len nhau tren cai giuong chieu doi, lang nghe nhung cau chuyen ma, chuyen co tich, chuyen trinh tham, . . . ma cac chi suu tam duoc tu truong ke cho chung toi nghe, thinh thoang co nhung doan trong cau chuyen lam chung toi cuoi khuc khich, hay canh chen lan nhau tren chiec giuong gianh cho duoc cai mem de quan quanh minh khi nghe den nhung tinh tiet kha gay can. Nhung buoi chieu than tho ngoi doi ma di lam ve, chi em tranh nhau mo cai gio cua ma xem biet dau co nhung cuc keo, trai oi, trai coc, . . . duoc ma mua lam qua nam dau do trong cai gio duoc dung khi di lam hoac di cho. Dem dem chung toi thuong ru nhau ngu bang nhung tro nhu nho toc ngua cho nhau, noi la toc ngua chu thuc su cong toc nao day day, quan quan duoc xem la toc hu can duoc “tieu diet”. Hay cai tro ngoay tai bang toc. Troi! Cai cam giac hai con mat dang lim dim, duoc ai do dut cong toc duoc gap doi nhet vao tai, ngoay qua ngoay lai con suong hon duoc an to bun bo ma khao ca nha moi lan vua duoc lanh luong hay chuyen nam mo duoc gap ba tien tang cho vai dieu uoc.
ReplyDeletehì,chú viết hay quá,cái khăn lia thia đỏ...
ReplyDeletechúc chú mau khỏe!
đọc câu chuyện thấy hay và cảm động lắm chú. Đọc tới chuyện lồng đèn trung thu mà cháu nhớ quá chừng.
ReplyDeleteCháu cũng sinh ra ở vùng quê nghèo, lúc đó nhà cháu vẫn còn khó khăn... Lồng đèn trung thu là thứ gì đó xa xỉ lắm. Nhà cháu có 6 anh chị em, nhưng hồi đó chẳng ai được mua lồng đèn cả. Chỉ chơi bằng lon sửa bò hoặc là mấy ống tre rồi đổ dầu hôi vào, gắn lên 1 miếng vải rồi làm đuốc, nhưng vui lắm.
Đồ chơi của cháu thì đa dạng lắm, lúc thì có nồi, xoong chảo, lúc thì chơi với ông địa, lúc đó ngốc lắm. cứ nghĩ ông địa là..búp bê o hà, hihi :D
cháu nhớ lúc 5 tuổi gì đó thì chaú là người duy nhất đuợc mua lồng đèn trái châu , hồi đó ở dưới quê cháu chưa có điện, trăng sáng, xách lồng đèn đi chơi, thấy đẹp nên ngta đi đường giựt mất. Về đến nhà khóc nhiều lắm,ba mẹ an ủi mấy ngày... thế là trung thu năm đó hok có lồng đèn đi chơi..Nghĩ lại mà nhớ hồi nhỏ quá chừng.
Con nít bây giờ sướng hơn, lồng đèn điện đủ màu sắc nhưng cháu vẫn thích lồng đèn đốt bằng nến, lung linh lắm.
That su muon viet ve dieu gi do', de nhu HPD da de nghi: Viet chung mot cau chuyen, nhung sao kho qua', suy nghi mai chang biet se bat dau nhu the nao :(
ReplyDeleteHy vong Dien se ket tat ca ky uc cua moi nguoi thanh mot ky niem dep chung, va chia xe tat ca nhung ai thay hinh anh minh trong do'
HN
Anh Dien, T khong sinh ra o Ha Noi, ma o Quy Nhon. May hom nay T cung co suy nghi va cung tu ssap xep trong dau phai viet nhu the nao, nhung ban qua, chua co thi gio ngoi truoc may lau duoc. Khi nao ranh 1 chut T se viet xuong nha.
ReplyDeleteThao oi! là một người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, sao Thảo không viết ra những cảm xúc của mình để mọi người hiểu thêm, cảm nhận thêm giai đoạnấy ở Hà Nội như thế nào chứ.... Hy vọng sẽ co`1 những trang viết từ Thảo và ds9u72ng nghĩ chan chát ở đây ...hehehheh
ReplyDeleteKhông hiều sao tôi lại cảm thấy thích những do2nhg comment này đến kỳ lạ, bởi nó khác những kiểu comment lâu nay... thật sự cảm xúc và chia sẻ, tôi không nhận thấy ở những dòng copmment này mang tính xã giao gi hết. Xin cảm ơn.
ReplyDeleteChu Dien viet truyen hay wa'! Sau loat bai` ve "cancer va cuoc song" thi` tiep tuc mot laot bai moi!Chi it hom khong qua blog chu' ma` co' nhieu dieu moi me wa'!Cau chuyen nay tran day cam xu'c nhung moc mac va` gan gui! Cau chuyen nhu mot nhat ki' viet muon vay, khi doc tao cam giac rat kho' quen chu' ah!Tinh hi`nh nay` la` con phai thuong xuyen qua "bo`-lo'c" cua chu' roi,hihi! Chuc chu' nhiu` suc khoe va` viet them nhiu` nua nhe'!hihi
ReplyDeleteChu Dien viet truyen hay wa'! Sau loat bai` ve "cancer va cuoc song" thi` tiep tuc mot laot bai moi!Chi it hom khong qua blog chu' ma` co' nhieu dieu moi me wa'!Cau chuyen nay tran day cam xu'c nhung moc mac va` gan gui! Cau chuyen nhu mot nhat ki' viet muon vay, khi doc tao cam giac rat kho' quen chu' ah!Tinh hi`nh nay` la` con phai thuong xuyen qua "bo`-lo'c" cua chu' roi,hihi! Chuc chu' nhiu` suc khoe va` viet them nhiu` nua nhe'!hihi
ReplyDeleteSau loat bai ve "cancer va cuoc song" thi` gio day co' them bai viet moi nua! Loat bai truoc cua chu' viet hay va cam dong wa',chau' da theo doi het loat bai truoc, tuong la`chu' se khong viet them nen dao nay` it qua "bo`-lo'c" cua chu', vay ma dao nay co' nhieu bai moi va hay qua! Bai nay giong nhu mot hoi ki' chu' nhi? Moc mac, gian di va day cam xuc, rat hay chu ah! Chuc chu' nhieu suc khoe de viet them nhiu bai hay nua nhe',hihi!!!
ReplyDeleteXin gián đoạn câu chuyện vì hiện nay phải chăm sóc thằng con vai ngày nó qua thăm... it hôm nữa lại tiếp tục câu chuyện thôi.
ReplyDeleteTrí nhớ tốt quá, Đông Tà hầu như không nhớ gì về những ký ức tuổi thơ của mình, hay là tuổi thơ quá bình lặng "sáng chuông, chiều mõ" nên không biết gì hết :-)
ReplyDeleteCái chi tiết chỉ có đội viên đội Thiếu niên Tiền Phong mới được nhận lồng đèn thật hay. Phản ánh rỏ, rất rỏ có một chút phân biệt thời bấy giờ. Đối với trẻ con mà phân biệt rạch ròi như thế không phải quá nhẫn tâm sao :(
ReplyDeleteđọc blog chú lâu,nhưng chỉ đọc mà thôi, chưa bao giờ cm cho chú cả,thích đọc chuyện này của chú lắm nên cháu cm,cháu cũng ở khu gần nhà chú trong câu chuyện này nhưng cháu sinh ra sau chú gần 20 năm nên chắc cảnh quang khu này sau ngần ấy năm cũng đã thay đổi khá nhiều...cháu nhớ lúc cháu 4, tuổi nhà cũng khó khăn, được 1 anh kế bên nhà làm cho cái lồng đèn bằng lon sữa bò có cái cây đẩy và cái lon đó quay quay, cháu thích lắm,vài năm sau khi nhà đã khá hơn,ba mẹ dẫn đi mua lồng đèn giấy,thấy nó đẹp cháu cũng thích nhưng chơi dc vài ngày cháu lại bỏ và tự tay làm lồng đèn = lon, cháu nhớ lúc đó cháu 10 tuổi ;)) cảm giác lần đầu tiên cầm cái lồng đèn mình làm đi chơi vui lắm...bây giờ vẩn còn thích..thích những âm thanh phát ra khi đẩy cái lồng đèn lon đi chơi lắm chú ạ ^^
ReplyDeletehình như sau khi thoát được lưỡi hái của tử thần, con người trở nên "thoát" hơn í nhỉ :-)
ReplyDeleteviết hay và chân thật lém...
đang chờ đợi để hiểu rõ về chú hơn :X
9. Hn bấy giờ có điện rùi. Điện 110, vàng vàng nhợt nhạt. Cả dãy nhà chỉ có duy nhất 1 cái tivi. Mà cái tivi đấy phải đi kèm với cái máy xút-von-tơ thì mới chạy được. Cả lũ trẻ con ăn cơm thật nhanh để còn kịp sang xem chương trình "Những bông hoa nhỏ". Không thể nhớ nổi hồi đó có những phim gì nữa, nhưng đảm bảo hôm nào em đi xem, thì y như rằng bố phải sang bế về, vì em đã ngủ say tit từ lúc nào rùi.
ReplyDelete10. Tết Trung thu, em cùng bỗ đi kiếm tre và giấy màu. Rồi cùng nhau chẻ chẻ, vót vót. Rồi lấy dây đồng buộc thành hình ông sao. Giấy màu dán lên, cũng xanh đỏ tím vàng, tuy không long lanh như đèn ông sao ở chợ, nhưng cũng đủ đẹp để rước trăng.
Thoi chet co nguoi ham mo Anh roi day!!!!!!!!!!
ReplyDelete11. Những bài học thủ công thật là thú vị. Từ những tờ giấy xanh đỏ tím vàng, em làm ra thành đủ thứ. Nhưng thứ thích nhất là tết thành dây xúc xích xanh đỏ tím vàng, chăng đầy nhà. Với những cái lấp lánh thì thường ít khi bền lâu. Nên em quay ra học quấn quả trám. Bắt đầu đi thu nhặt đống họa báo in đầy màu sắc. Thời đó, có 1 tờ họa báo màu mè thật khó khăn. Nhà nào có họa báo, thì lũ trẻ con cũng chỉ dám xin mỗi đứa 1 tờ. Nhưng như thế đã là quý hóa lắm rùi. Và kết quả là nhà nào cũng lung linh mành rèm họa báo.
ReplyDelete