Friday, April 11, 2008

Năm tháng tuổi thơ tôi (21,22)

21.

Dậy từ rất sớm, lẽo đẻo nắm tay một người chị tên Nga con Cô Hai (chị Cha tôi) cùng người em của chị bằng tuổi tôi tên Lượm đón xe ba gác máy ra bến xe. Nội tiễn chúng tôi rồi giúp chị Nga xếp hành lý lên xe nhiều vô cùng. Vì đây là cuộc “di cư” lâu dài của Chị. Chúng tôi nhanh chóng thu xếp vị trí ghế ngồi ở băng ghế sau cùng, rồi cùng nhau chờ đợi cho xe lăn bánh. Chị Nga mua bánh mì dồn thịt cho mấy đứa em ăn, trông chị tháo vác và đàn chị lắm. Chị hơn tôi khoảng 12 tuổi gì đó, Cha mẹ mất sớm do bệnh tật, chị phải sớm gánh vác, cưu mang các em mình từ tấm bé. Chị còn trẻ nhưng khi ở gần bên chị, tôi luôn cảm giác hơi ấm áp lan tỏa như từ một người mẹ vậy.

Chuyến xe lăn bánh về miền Tây. Cả ba đứa trẻ thi nhau đếm cầu ở cái vùng sông nước này, khiến thời gian dài bỗng dưng ngắn đến kỳ lạ. chuyến đi này tôi cảm thấy vui lắm. Vui vì trông nó như một chuyến đi du lịch, vui vì không bị sự trừng phạt quì gối từ bà Nội. Vui vì thấy mình tự do la hét, chơi với những người cùng tuổi chẳng ai la.

Tôi hỏi chị Nga: “Sao Cô Ba lại về Ngãi Tứ? Cô Ba đang sống ở Sài Gòn mà?” Chị trả lời: “Cô Ba về quê làm ruộng”. Sao này lớn lên một chút tôi mới hiểu rằng trong chính sách kinh tế mới, hay hồi hương hồi đó… cô tôi đã chọn giải pháp hồi hương để được gần những người bà con thân thuộc của mình. Vậy là gia đình Cô Ba cũng đã kéo nhau về hết Ngãi Tứ để sống và làm nghề làm ruộng.

Ngãi Tứ là quê của bà Nội ruột của tôi, nên con cháu, nhánh bên bà Nội ruột ở đây cũng đông đúc lắm. Ông Nội tôi có hai đời vợ. Với bà Nội ruột tôi, ông có ba đứa con, hai gái đầu rồi đế Cha tôi. Sau khi bà Nội ruột tôi qua đời, ông bước thêm một bước nữa để sống với bà Nội bây giờ, có thêm ba người con gái một người con trai nữa.. Tôi về đây với vai họ hàng lớn vô cùng. Có người lớn hơn tuổi Cha tôi mà phải gọi tôi bằng anh… thấy oai quá. Hồi đó Ngãi Tứ như một vùng đất chưa bị xâm hại của phân bón, cơ khí hóa đồng ruộng, nó thật sự còn là vùng đất màu mỡ, trinh nguyên, nên cái mùi đất, sình ở đây đặc trưng sông nước Nam Bộ lắm.

Đêm ập xuống cũng là lúc chuyến xe suốt dừng lại bỏ một cô gái và ba đứa trẻ ở Khu Trù Mật – Vĩnh Long. Chị Nga nhanh nhẹn dìu các em đi trong đêm đầy những con đom đóm bay quanh rồi tìm đường đến một nhà thờ gần đó xin tá túc qua đêm. Mấy con đom đóm là sự khám phá đầu tiên về miền quê đối với anh em chúng tôi, nên dù có bùn lầy, hay trời tối, chúng tôi cũng cảm thấy thích thú với khung cảnh này vô cùng. Một Ma Sơ ra đón chị em chúng tôi vào nhà rồi chỉ cho nơi chốn để ngủ qua đêm chờ trời sáng.

Sáng hôm sau Dượng Ba đón chúng tôi bằng một chiếc ghe có dầm chèo lái, mà người miền Tây gọi nó là Ghe Tam Bản. Từ khu Trù Mật đi ghe chèo về đến Ngãi Tứ cũng mất trên dưới hai giờ đồng hồ gì đó. Ghe đi ngược chiều, lục bình trôi đầy sông, những con trâu được các mục đồng nài băng băng ngược dòng trông rất thích. Miền Tây sông nước dần hiện nguyên hình trong cuộc sống chúng tôi từ những giây phút kỳ diệu này.

22.

Chúng tôi được làm quen với mùi mạ, pha lẫn mùi bùn non sau nhà Cô Ba tôi mỗi ngày. Chỉ cần bước ra sau bếp là có thể với tay hái mấy cái bông lúa non nhai nhai được rồi. Nó vừa thơm, vừa ngọt, vừa rát cả lưỡi lấy làm thích lắm. Tôi bắt đầu biết cái mùi cá lóc nướng trong rơm (cá lóc nướng trui) ăn với muối ớt sau những buổi tát đồng ngon, ngọt làm sao. Anh em chúng tôi hay theo anh Thành, chị Nga ra đồng phụ Dượng Ba cắt lúa mướn cho người ta. Mọi người sáng nào cũng dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, cô Ba dọn lên một mâm cơm nóng ăn với rau hái quanh vùng chấm nước cá đồng kho nước mắm nó ngon và thơm làm sao. Chúng tôi được láng giềng, chòm xóm, bà con xung quanh yêu mến lắm vì người ta bảo mấy đứa nhỏ này con của thằng Nĩ hay Thầy Nĩ gì đó. Nghe rất thân thương và gần gũi vô cùng. Chúng tôi thích theo Dượng Ba xuống Ghe Tam Bảng đi chở mạ thuê. Được ngồi mũi ghe, được cầm chèo thì lấy làm thích lắm. Thường vào buổi chiều cả nhà kéo nhau xuống sông tắm, con cô Ba có một tá nào là anh Tài, chị Cẩm Hồng, Anh Phát, anh Tiền cở tuổi anh em chúng tôi, nên họp lại chia phe mà chơi trò tạc nước đuổi bắt ven sông thì không gì bằng.

Tin bên nhà Ông Cố về anh Hai của tôi, nghe đâu người lớn bảo anh ấy bây giờ đen và khỏe lắm, anh ấy một ngày ăn bốn chén cơm. Rồi còn biết thêm nghề gia truyền từ ông Cố. Anh ấy đã biết lấy chỉ mực trên ván, biết cưa, biết bào, biết đục … Ông Cố thích lắm vì cảm thấy có cháu cố đích tôn nối dõi ông bà. Nghe nói vậy chúng tôi thần tượng anh Hai lắm và mong gặp lại để xem anh khỏe mạnh to cao như thế nào. Rồi thêm tin vui khác dồn dập khi hay Cha tôi học tập cải tạo trở về.

8 comments:

  1. Anh Dien noi dung. Neu cuoc song chi toan mau hong thi sau nay khi co thu thach minh se de bi vap nga. Tuoi tho cua T qua em dem, khong song, khong gio, khong phai lo toan bat cu chuyen gi. Chac vi vay nen shock hoi bi nang khi T phai roi gia dinh di "xuat ngoai". May la luc do chay nhay cung duoc 20 nam roi, nen khong bi te....hihi

    ReplyDelete
  2. mới đi thi về được đọc "NTTTT" của anh Điền thiệt thích, mọi căng thẳng trước giờ thi, trong giờ thi, sau giờ thi biến mất tiêu! Cảm thấy thật nhẹ nhõm, sảng khoái, cảm thấy mình yêu cuộc sống hơn và quý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mình hơn!
    Em cảm ơn anh Điền và bạn đồng hành của anh là anh/chị Giangtien N đã giúp những bạn đọc Blog như em có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống . Em rất thích khi đọc tới đâu, những dòng chữ như những thước phim lần lượt hiện ra trong đầu mình!
    Em kính chúc anh Điền thêm nhiều sức khỏe, tinh thần lúc nào cũng lạc quan để tụi em luôn được đọc, thưởng thức và học hỏi từ "tuổi thơ tôi" của Anh Điền! (và của anh/chị Giangtien N nữa)

    ReplyDelete
  3. Hihi, khúc này của tuổi thơ bình yên quá Chú ha, "câu chuyện" tạm khép với những hi vọng và niềm vui dần hé mở...
    Nhẹ nhõm! ...^^...

    ReplyDelete
  4. Ngày tựu trường đầu tiên sau ngày Saigon đổi chủ thật khác so với những ngày tựu trường trước. Đầu tiên là chị em chúng tôi không còn được cái thú đi mua sắm dụng cụ học tập cho năm học mới như chúng tôi vẫn làm hàng năm. Không có cái háo hức đi mua tập, viết, tẩy, thước…mới ở những cửa hàng trên đường Lê Thánh Tôn nữa, ngoại trừ tập vỡ ra mọi thứ đều phải “tái xữ dụng” một cách “triệt để”. Kế đến là đồng phục, đứa nhỏ mặc lại của đứa lớn (hồi nhỏ tôi sợ cái quy luật này nhất vì tôi là con gái út nên cứ phải hưởng “ của để dành “ từ mấy bà chị. Có lẻ đó là lý do tại sao hồi nhỏ tôi ăn mặc rất Tom boy). Thứ ba là sáng dậy đi học không còn được phát tiền ăn sáng nữa mà thay vào đó là một củ khoai lang (cũng ngon lắm đó chứ) hay một chén mì sợi trắng nhởn ăn với nước tương mà bà chị lớn tôi pha chế rất ngon với dầu, tỏi và đường.
    Không khí của ngày nhập học năm đó cũng rất “khác thường”. Các ma soeurs người nào cũng có vẽ mật rất trầm tư, lo lắng chứ không thoải mái vui vẻ như trước. Ngay cả những soeurs giám thị mà hồi trước thường “hét ra lửa” với lủ học trò loi choi như soeur Henry (thường được các chị lớp lớn gọi sau lưng là Hăng Rô), soeur Sabine (danh hiệu Xà Bần), soeur Lidwina (danh hiệu rất khó nghe nên tôi xin quên đi cho rồi hahaha), lúc bấy giờ bổng trở nên đúng với lời xưng tụng “ em hiền như ma soeur. Nói đùa chút cho vui chứ thật tình lúc đó các soeurs rất hoang mang cho tương lai của họ vì nghe đâu sắp tới nhà nước sẽ giải thể hết các trường đạo, họ không biết sẽ phải đi về đâu, sống ra sao và có dược tiếp tục con đường tu hành hay không.

    ReplyDelete
  5. 17 Giữa năm học đó lớp tôi có một chuyện “động trời” mà tôi không bao giờ quên được, thứ nhất là vì mức độ “động trời” chưa từng xãy ra ở trường Saint Paul trước đó, theo như lời các soeurs, và thứ nhì là vì vụ này có liên quan đến hai người bạn học thuộc gia đình có tiếng tăm…
    Năm đó tôi học lớp bảy và là năm đầu tiên mà tôi học rất tệ. Thứ nhất vì được nghỉ hè quá lâu nên dù đi học cũng còn vương vấn không khí sinh hoạt hè, nhưng có lẽ lý do chính là vì chương trình học thay đổi đột ngột và tình trạng thiếu giáo viên làm cho việc học hành của chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tất cả các môn học đều được thay bằng tiếng Việt (trước đó buổi học buổi sáng toàn bằng tiếng Pháp cho tất cả các môn ngoại trừ môn lịch sữ, còn buổi chiều thứ hai, ba, tư thì học các môn tiếng Việt như Văn và Sử Việt Nam). Lúc đó thầy giào dạy văn cho chúng tôi là thầy Phú Ghi. Thầy người miền Trung, có giọng nói hơi nặng và khó nghe đối với chúng tôi. Thầy rất khó và nóng tính, lúc nào mật cũng quạu quọ (tôi không hiểu có phải vì thời gian đó ai cũng có quá nhiều lo âu nên dể ảnh hưởng đến tính tình hay không). Thầy nổi tiếng là “hung thần” vì hay đánh nữ sinh!!! Chúng tôi không ngoại lệ. Chỉ cần khi thầy vào đến lớp mà còn nghe tiếng xì xào khi đứng chào thầy, là nơi xuất phát ra tiếng xì xào đó sẽ được lảnh một cây thước hay một cuốn sách bay tới, trúng ai mặc kệ. Nếu xui xẽo thầy “định vị” được tiếng xì xào đó phát ra từ đâu thì chắc chắn sẽ là tát tay (!!!) hoặc nhẹ lắm là xách lổ tai kéo lên thật mạnh (!!!) Vì vậy dần dần các nữ sinh rất bất mãn với cách đối xữ của thầy và đã âm thầm bày mưu tính kế.

    ReplyDelete
  6. Buổi sáng hôm đó người bạn ngồi cùng bàn tôi tên là M T, là con gái của cố nhạc sỉ Y Van (người đã viết bài Saint Paul hành khúc cho trường tôi) đã mang vào lớp một gói giấy có chứa ít bột to hạt màu hơi nâu nâu và nói rằng đó là lông của trái mắt mèo. Cả lớp nín thở chưa biết quyết định sao thì bạn MT đã mang gói bột đó rãi lên bàn thầy giáo và trở về chổ ngồi tỉnh bơ. Cả lớp đang lao xao, lo lắng thì thầy Phú Ghi vào. Mọi người đứng chào thầy rất nghiêm chỉnh một cách hơi bất thường. Như mọi ngày thầy không hề chào lại mà chỉ nhìn đăm đăm xuống đám học trò để tìm “nạn nhân trong ngày” (là một nữ sinh nào mà khi chào thầy không đứng thật thẳng, không nhìn thẳng hoặc miệng còn đang ngậm hay nhai). Hôm đó chắc thầy vừa ngạc nhiên vừa không mấy vui vì không thể tìm được một nạn nhân nào cho thầy xã stress. Khi thầy tiến lại bàn của thầy và đặt chiếc cặp lên thì bổng nhiên dưới lớp có tiếng khúc khích rất khẽ. Thầy vụt nhín về hướng đó nhưng không “định vị” dược. Tiếp đến, thầy mở cặp lấy sổ điểm ra xong, đẩy chiếc cặp qua một bên rồi đặt tay lên bàn để bắt đầu gọi trả bài. Chúng tôi nín thở theo dõi từng động tác của thày và bắt đầu cảm thấy lo sợ khi thấy thầy bắt đầu gãi dưới cánh tay trái. Lúc đầu thầy gãi nhưng không để ý lắm cho đến khi nghe bên dưới lớp có tiếng khúc khich ngày càng nhiều thì thầy nhìn xuống tay mình. Thầy chợt đứng bật dậy, ôm lấy cặp (một sai lầm to lớn vì ngay sau đó là thày phải gãi cái hông), đứng nhìn trừng trừng xuống chúng tôi khoảng vài giây rồi đi vụt ra khỏi lớp không nói tiếng nào. Cả lớp vừa cười vừa sợ. Không đầy năm phút sau đó, soeur Lucy và soeur Sabine đi như “lướt gió” đến lớp tôi và cho biết sẻ không ai được ra khỏi lớp trong lúc các soeur điều tra ra thủ phạm. Mổi soeur đã gọi từng nhóm 3 học sinh ra bên hông của lớp và hỏi. Câu đầu tiên là “ có phải con làm việc này do ghét thầy vì bị thầy đánh không?” Dĩ nhiên ai cũng nói là không. Câu kế tiếp là “ nếu không phải con thì ai làm, con không được nói dối hay che đậy”; và cuối cùng thì như một lời đe dọa “ các con có biết hậu quả chuyện này sẽ như thế nào không nếu như thầy Phú Ghi báo cáo với chính quyền mà trường mình và rất nhiều trong các con có lý lịch gia đình không được thích hợp lắm để được tha thứ cho những chuyện như vậy đâu…” Nói chung là các soeur cũng rất sợ bị liên lụy.
    Coi như ngày hôm đó không tìm ra được thủ phạm; tuy nhiên, qua ngày hôm sau, đang trong giờ học toán thì bạn MT bị gọi lên văn phòng, đến giờ ra chơi bạn trở về lớp dọn đồ đi về và chỉ nói với vài người trong chúng tôi là “ moi bị đuổi học, BK đã nói cho soeur Lucy biết là moi làm “ MT rất điềm tỉnh khi nói như vậy và tôi phục nhất là khi MT nói thêm “ moi không trách BK vì papa của BK là tướng đang đi học tập cải tạo nên BK sợ nếu không khai sẽ bị ảnh hưởng đến gia đình. Moi chỉ bị đuổi học thì qua trường khác học thôi…” Trong tôi lúc đó MT đúng là một “quân tử” thứ thiệt. Buổi ra chơi ngày hôm ấy thật nậng nề. không ai đùa giởn mà chỉ bao quanh an ủi MT; và rất lạ là cũng không ai trách móc gì BK sau khi nghe MT nói như vậy.
    Đúng là trẻ nhỏ coi vậy mà rộng lượng và “biết phải quấy” hơn người lớn nhiều!!!

    ReplyDelete
  7. Ngày mới bắt đầu bằng "Năm Tháng Tuổi Thơ Tôi" trong blog của anh. Đang chờ phần 23 và 24.

    ReplyDelete
  8. Kham phuc tri nho cua Anh!

    ReplyDelete