19.
Kể từ dạo đó anh Ba sống chung với tôi bên nhà Nội. Tôi có anh có em để thủ thỉ chơi những trò chơi con nít thì thích lắm, nhưng anh thì ngược lại. Anh quen với những tháng ngày tự do không bị quản thúc theo nề nếp gia đình. Còn ở nhà anh thấy hở ra chuyện gì người lớn cũng có thể la, có thể bắt quì gối cả. Thậm chí bà Nội hay hăm dọa về chuyện gửi trả anh về nhà Mẹ Thông, chừng đó chuyện cũng khiến anh luôn âm ỉ ý định trở lại với Bố Hà rồi. Khi ở với Bố Hà anh sướng lắm, trưa nào cũng được cho ít hào mua bánh, kẹo kéo để ăn. Cũng chẳng có ai la mắng hay bắt quì gối gì cả. Một hôm vì cái lỗi gì đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, anh ấy trốn nhà bỏ chạy bảo là trở về với Bố Hà để không bị quì gối, tôi hoảng sợ báo cho ông Nội biết. Nội lấy xe đạp đuổi theo bắt được chở về, và từ đó làm một cái gác bên trên tiệm cắt tóc của Nội để anh ở trên đó. Nội làm một cái thang, khi không có việc gì thì rút cái thang đi để anh ấy không thể đi xuống bên dưới được. Phần thì cũng ngay tiệm cắt tóc của Nội, Nội dễ trông coi hơn. Vậy mới biết tuổi thơ là vậy, rất nhanh chóng biến chuyển trong những trạng thái khó mà xác định được trước. Chỉ vài tháng trước là một đứa trẻ đáng yêu, chỉ trong chốc lát đã trở thành người ngỗ ngáo cần được quản thúc và giáo dục rồi.
20.
Mùa Xuân năm 1976 trôi qua, tôi cùng anh ba chẳng mấy ấn tượng gì. Chỉ nhớ mấy cái mức bí, mức dừa mà bà Nội cho, rồi mấy cái phong lì xì đo đỏ… chấm hết. Chúng tôi không ai đến trường dù là mẫu giáo hay lớp một.
Mùa hè đến, từ trong trại cải tạo, Cha tôi viết hai lá thư gửi cho gia đình. Lá thư thứ nhất gửi cho Cô Ba ở Ngãi Tứ (Vĩnh Long) với nội dung nhờ cô ba (chị của Cha tôi), chăm sóc cho các cháu, phần để kìm hãm sự ham muốn đi hoang mà cuộc sống đã nhanh chóng thay đổi trong tư duy của một thằng bé thứ hai ngỗ nghịch. Vả lại Cha tôi muốn bớt phần nặng nhọc cho Nội tôi khi họ có tuổi cả rồi. Lá thư thứ hai, Cha tôi viết gửi về cho bà Ba (cô của Cha tôi, em ruột của Nội) ở Nha Mân, Đồng Tháp. Nhờ bà Ba rước anh Hai tôi về sống với ông Cố trong thời gian Cha tôi vắng nhà. Hồi đó bà Ba đi buôn bán gạo từ Nha Mân lên Sài Gòn theo đường sông, cũng có tiền lắm nên gánh vác thêm thằng cháu có khả năng lao động nhẹ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hay tin bà Ba nhanh chóng bắt xe lên Sài Gòn đến thẳng Gia Định rồi đưa anh Hai đi trong buổi sáng, mặc cho những lời biện minh về việc phải đi học, phải được giáo dục của Mẹ Thông…. Anh cảm giác như mình được bay, được tung hoành khi có người xã trại. anh đã thu xếp quần áo thật nhanh, đi thật nhanh vì sợ rằng người lớn sẽ đổi ý. Tất cả anh em chúng tôi hay tin chia rẽ người một nơi, loạn lạc trong hoàn cảnh bắt buộc này, mà lấy làm vui lắm.
Anh Hai theo Bà Ba về sống với Cố ở Nha Mân. Nha Mân là một vùng đất của Huyện Châu Thành, Sa Đéc bây giờ. Nhà ông Cố tôi ở Vàm Ông Đại, cách chợ Nha Mân theo đường sông trên dưới cũng năm sáu cây số gì đó. Ông sống ở đây cả một đời người, nên có thể xem đây là nguyên quán của gia đình tôi. Ông Cố tôi làm nghề mộc. Ông cùng một người cháu đích tôn khác tên Ru-Y theo nghề ông đi mua gỗ đóng hòm. Anh Hai theo chú Ru-Y cùng ông Cố đi mua gỗ của những vùng lân cận đó. Nhà nào đồng ý bán thì đưa xuồng ghe đến cưa cây, xẻ gỗ bè dưới sông dưa về trại hòm nhà mình mà xử lý ra thành phẩm. Dạo đó Bà Cố cũng thương anh Hai lắm, lại không phải đi học, nên anh thích nghi cuộc sống sông nước này rất nhanh và cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có người về Ngãi Tứ, Nội tôi đăng ký mua vé xe được, gửi anh Ba và tôi về quê. Chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạt, quần áo đi ngay sau đó.

4/ . . . Cai gia phai tra cua ba toi sau ngay Viet Nam giai phong la 2 nam tu. Hai nam tu khong nhieu de duoc chinh phu My cap cho cai visa nhap cu tai My dien H.O., khong nhieu voi nhung ai xem ba toi la “cuu phan quoc”, nhung voi gia dinh toi, cuoc song “dia nguc” dang duoc ve ra truoc mat. Sau khi man han tu tro ve nha, tinh cach cua ba toi thay doi hoan toan; nghe ma ke, ba da mat di cai ve tu tin cua mot nha giao, mat di cai quan diem vung vang ma ma toi da tung chung kien, . . . Ba toi tro nen it noi, tu ti, mac cam, hay danh con cai, cau gat hon voi ma toi, . . . Nhung canh buon nay chung toi khong duoc chung kien nhieu, vi ba khong duoc phep nhap ho khau voi gia dinh o Sai Gon, do do ba phai di that xa, noi duoc goi la vung kinh te moi. Noi la vung kinh te moi chu thuc ra noi ba toi o chi cach Sai Gon 75 km -Long Thanh- noi ong ngoai toi co mot ngoi nha va manh vuon kha rong de lam ruong. Ong ngoai toi ho Ton, mot nhan vat kha noi tieng o mien Trung truoc giai phong, ong ngoai la chu vai don dien o Quang Ngai, ruong dong bat ngat, nguoi giup viec kha nhieu. Ngat noi, ong ngoai khong coi trong phu nu. Ngay ma toi di lay chong, ong ngoai chang cho dong nao lam cua hoi mon mac du ong ngoai rat giau, ma toi khong trach boi phan lam con. Con chung toi thi duoc goi la nhung “thi met”, nhung loi miet thi phu nu cua ong ngoai lam cuoc song cua gia dinh tro nen nang ne hon, chi em chung toi mac cam voi phan lam con gai, mac cam voi cai ngheo, mac cam voi xa hoi, mac cam voi nhung tran don vo co thinh thoang ba toi ve Sai Gon tham gia dinh. Cam on troi phat! Chi em chung toi ai cung co vai nguoi ban tot giup chung toi vuot qua nhung nam thang dia nguc nay, ba me va gia dinh cua ban chung toi thinh thoang van cuu mang chung toi bang nhung bua com trua, nhung loi khuyen chan thanh, vuot ca nuoc mat ma chung toi khong kim nen duoc khi khong tim duoc loi thoat, . . Cam on troi phat! Nhung thang tram cua cuoc doi da day chung toi truong thanh som hon, y thuc hon ve tuong lai.
ReplyDeleteNhung nam thang tuoi tho cua anh va cac anh trai nhieu gian nan trac tro qua....Khong biet viet gi hon....Cau mong on tren cong bang, bu dap lai cho anh nhung gi da mat.
ReplyDeleteTuổi thơ không êm đềm đã vun đắp cho tâm hồn nghệ sĩ của Chú con, đã đem đến nghị lực và mạnh mẽ để Chú con sống cuộc sống của ngày hôm nay... Thầm cảm phục Chú!
ReplyDeleteanh oi, la cha'u "ddi'ch to^n" chu khong phai "ddu*'c to^n" ddau anh ui...hihi...
ReplyDeleteCám ơn Trăm Năm Cô Đơn nhé!
ReplyDeleteCó gì đâu, anh nghĩ đôi khi cần có những giai đoạn khó khăn ấy con người ta mới lớn lên được mà. Anh yêu quí cái sự khó khăn ấy... vì đó chính là cuộc sống. Chứ mọi thứ trên con đường đều là hoa hồng liệu chúng ta có lớn lên với sự trang bị về tâm hồn được đầy đủ không. Anh có thể trước đây đ8ôi khi thấy mặc cảm về chuyện này, nhưng bây giờ thì thấy quí nó lắm Thảo ạ. Cuộc sống là vậy, có gì để mà ưu tư.
ReplyDeleteĐọc xong enty này thấy buồn quá. Mau trở về anh nhé!
ReplyDeleteEm dong y voi kien cua A Dien, du cuoc song vat va kho khan do nhung da ren luyen duoc tinh kien nhan & long nghi luc cua chung ta de buoc qua duoc nhung noi gian truan cua cuoc doi, "cai nay moi la cai quy gia nhat cua doi nguoi Anh nhi" con cuoc song nhu trai tham do cho ta buoc di chac gi ta da co tinh kien nhan & long nghi luc dung khong Anh?
ReplyDeletetuổi thơ của chú có nhiều 'biến động' wá, rồi phải xa anh em thật là buồn...
ReplyDeleteđọc blog của chú, cháu còn biết thêm nhiều về cuộc sống ngày xưa, thú vị lắm...
chợ Nha Mân bây giờ đẹp hơn, bự hơn nhiều...cháu có đi ngang qua vài lần, vùng sông nc miền tây thật đẹp...