31.
Có quá nhiều thứ để chúng tôi bắt đầu làm quen và tập “sống” với môi trường mới. Chúng tôi bắt buộc phải biết bơi. Anh Ba nghe mấy đứa nhỏ trong xóm gần đó bảo: “Muốn biết bơi thì phải cho chuồn chuồn cắn rốn”. Vậy là anh ấy bắt một con rồi lấy tôi làm thí nghiệm. May quá có anh Hai ở đó không thì chuyện tồi tệ sẽ đến với tôi nữa rồi. Anh Hai tôi đã biết bơi vì thời gian trước đã làm quen với cuộc sống nơi đây. Tôi và anh Ba thì chỉ đứng cạnh bờ sông Ngãi Tứ mà tác nước, nghịch bùn chứ chưa bao giờ biết bơi là gì. Tuy nhiên chúng tôi cũng được làm quen với sông nước trước đó rồi nên cũng dạn dĩ lắm.
Anh hai tập cho các em bơi bằng cách đốn mấy cây chuối non sau vườn nhà Cố rồi lăn xuống sông cho mấy đứa em làm phao. Ngày qua ngày tập bơi bằng những cây chuối ấy cho đến một hôm. Cây chuối nó trốc dần những lớp vỏ khô bên ngoài, tuột tay, mất tự chủ trong không gian toàn nước. Hoảng sợ tay chân đập loạn xạ, tôi uống nhiều nước, người chìm dần xuống sông….xuống đến bên dưới bỗng tay chạm vào được bùn của đáy sông cạn, bản năng sinh tồn, tôi ngọ ngậy, tay quờ quạng đại rồi lấy chân co đạp thật mạnh xuống đáy sông… bỗng dưng nó nổi hẳn lên mặt nước. Tôi mừng quá với tay chợp được thành sàn nước. Rồi kể từ đó hình như tôi đã biết bơi và không còn thấy hoảng sợ mỗi khi xuống nước nữa.
Anh em chúng tôi bắt đầu phải biết đi mót củi. Công việc này trông ra cực mà vui lắm vì thỉnh thoảng gặp được mấy con chồn ăn trái đủng đỉnh. Anh Hai chế mấy cây ná bắn bằng đất vo viên. Mỗi khi gặp những con chồn đang trên cây đủng đỉnh thì lấy ná ra mà bắn, thích lắm,giống như mình đi săn vậy. Thường thì mỗi chủ nhật, anh Hai hay dẫn hai thằng em lấy dây chuối phơi khô quấn thành bó vắt theo người, rồi dao, rựa lên đường đi mót củi, nói mót nhưng thật ra là đi đốn thì đúng hơn. Dạo đó cây Trâm bầu mọc rất nhiều ở vùng Nha Mân này, chuyện đốn Trâm bầu là tự do ngay trên bất cứ đất của ai. Chúng tôi xem chuyện đi mót cũi như một hình thức “giã ngoại”, nên đi rất xa vào những khu vườn hoang, rồi đốn những cây Trâm bầu to lớn đem về làm cũi. Khi đốn ai cũng xung phong vì vui, nhưng khi đem về đến nhà chẻ ra làm cũi, phơi khô thì lại sanh nạnh nhau từng chút một. Vì công đoạn ấy buồn chán dễ làm biếng lắm. Tôi nhỏ nhất nhà nên đôi khi trên chỉ xuống dưới, dưới chỉ xuống nữa thế là tôi phải lãnh đủ phần mọi việc trong nhà.
Chúng tôi ai cũng phải biết nấu cơm. Cha tôi công thức hóa việc nấu cơm bằng kinh nghiệm của riêng mình rồi truyền lại cho các con đại loại như thế này. Nhóm bếp, vo gạo, chắt nước, cho nước sạch vào rồi lấy lóng tay đo mực nước. Khi cơm sôi thì bớt lửa, chừa than hồng, để thêm năm mười phút gì nữa thì cơm chín. Cái công thức cho nước vào gạo cao bằng một lóng tay ấy là một kỷ niệm đẹp về ẩm thực mà anh em chúng tôi tận dụng nó cho đến mãi về sau này. Mặc dù kiểu nấu của người Nam Bộ khi ấy là cho nước thật nhiều đến khi sôi thì chắt bỏ nước cơm ấy đi. Cho nên chỉ có nhà tôi là có cách nấu cơm khác người này mà thôi. Cha tôi bảo: “Bao nhiêu chất bổ nằm trong nước cơm, ấy vậy mà mọi người lại chắt bỏ nó đi”.
Dạo đó ở Nam Bộ thường nhà nào cũng có cái bồ lớn để dự trữ lúa. Cứ hết gạo thì lại xúc lúa đi chà… Căn nhà gỗ xanh dương nơi gia đình tôi tá túc có một cái bồ lúa của ông Cố. Chúng tôi thích cái bồ này lắm vì nó như chiếc đồi thu nhỏ cho những chuyện nghịch thóc, leo trèo, trốn tìm quanh đây. Thóc nhiều, chúng tôi bắt đầu tập nuôi gà đẻ trứng.
32.
Bà Cố cho Cha con chúng tôi một con gà mái Tàu, lông nó vàng đỏ, mập mạp lắm. Chúng tôi nuôi nó thật dễ dàng vì có sẳn lúa trong bồ, có khu vườn nho nhỏ thả nó đi rong, đêm thì nó nhảy lên cái bồ lúa mà ngủ…Chẳng bao lâu sau, gà mái đẻ trứng. Chúng tôi làm một cái tổ sau nhà để cho nó ấp. Rồi ngày nào cũng lấy trứng ra xem coi nó đã nở chưa. Mấy cái trứng vàng nho nhỏ thích lắm. Kể ra sông nước Nam Bộ cũng có khối điều thú vị vô cùng.
Gà nở. Chúng chạy nhảy tung tăng theo mẹ của chúng. Mỗi khi sáng hay chiều chúng tôi hay lấy thóc của ông Cố ném cho chúng ăn, cả đàn gà xúm xít kêu chíp chíp quấn dưới chân trông thích lắm. Dạo này trong xóm hay có tiếng ra tiếng vào về cái câu nói “Gà trống nuôi con” (Ám chỉ gia đình tôi). Tôi chợt hình dung về đàn gà nhà tôi nếu có con gà trống nào đó vào nuôi đám con bé nhỏ này thì sẽ kỳ lạ biết chừng nào. Tôi không thể hình dung được, bởi mấy con gà trống của Cố tôi nuôi nó hung hăng và mạnh mẽ lắm. Có lẽ sẽ không bao giờ thích hợp với đàn gà con bé nhỏ này. Nó sinh ra là để đạp mái, đi đá nhau, và gáy vang inh ỏi vào mỗi sáng mà thôi. Những con gà trống không thể nuôi con được, người lớn đã nói sai rồi.
Mùa hè ngắn trôi qua chúng tôi kịp thích nghi một vài câu chuyện học hỏi từ miền sông nước. Cha tôi bảo chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới.

póc tem để sẵn,Comment sau.hihihi
ReplyDeleteWelcome go home !!! Good luck to you ... !!!
ReplyDeleteHave a nice day ... !!!
Toi thay tuoi tho mi`nh trong cau chuyen anh Dien ke. Chi tiet "chuon chuon can ron" lam toi phai bat cuoi, vi rat nhieu tre con thoi truoc tin nhu vay(trong ddo co toi, haha).
ReplyDeleteAnh Điền viết hay thật đấy ! Em sẽ phải học cách viết như anh . Chúc anh khỏi bệnh vào một ngày sớm nhất ( hoặc muộn cũng được miễn là khỏi bệnh )
ReplyDeleteAnh Điền viết hay thật đấy ! Em sẽ phải học cách viết như anh . Chúc anh khỏi bệnh vào một ngày sớm nhất ( hoặc muộn cũng được miễn là khỏi bệnh )
ReplyDelete6/ . . . Thoi gian lang lang troi, khong doai hoai den nhung uu phien cua ba, khong chia se nhung dau kho rieng cua ma, khong dung chan de suoi am nhung trai tim con non not, chua du truong thanh de buoc vao doi cua chi em toi. Buon! Van chua du de toi dien dat cuoc song rieng cua gia dinh minh. Tan nat! Co le dung hon . . . Mot ngay, ba ma quyet dinh chia tay dua con gai nho nhat trong gia dinh, voi hy vong mong co duoc mot su doi doi khong rieng gi cho con, ma ca gia dinh trong tuong lai. Sau tuoi, toi nhu dang rung minh moi khi nghi den con so nay. Em toi, may man hon ba, duoc dat chan den mot dat nuoc ma ngay do, cach day hai muoi bay nam, duoc xem la thien duong, thien duong o troi Au. Chi em chung toi ke tu do khong con duoc nhin mat dua em gai dep nhat nha, dang yeu nhat nha nua. Ba ma giai thich rang cho em gai toi ra di vi khong muon em chet vi benh, khong muon em co mot tuong lai khong loi thoat theo cach nhin rieng cua ba ma. Toi chua bao gio trach ba ma, cung chua bao gio khoi lai nhung cau chuyen buon nay voi cac chi toi, mac du trong long van con nang nhung dau cham hoi. Ba noi toi co mot dua con gai nuoi, duoc nuoi nang den tuoi truong thanh phan lon dua vao suc lao dong cua ba toi. Ba toi lai co mot dua con gai nuoi -chi hai toi- cung duoc nuoi nang va lon len boi nhung dong luong day hoc cua ba. Con con gai ut cua ba, lai duoc ba quyet dinh cho ra di o cai tuoi moi len sau, cai tuoi dang can duoc su che cho va bao ve den tot dinh cua cha me, cua cac chi. Chang ai trong gia dinh toi den tan bay gio, ngay luc toi dang viet nhung dong tam su nay voi cac ban, ngoai toi ra, hieu tuong tan rang cai gia phai tra cua ba ma toi. Toi thuong ba ma toi rat nhieu, boi toi hieu rat ro nhung uu tu cua ho, nhung toi lanh lung den tan nhan, moi khi nghe ma toi khoc tren dien thoai, mong duoc gap em gai toi du chi la mot lan truoc khi nham mat lia doi. Nuoc mat cua ba ma toi, cua nhung bac sinh thanh dang buoc toi nhung nam thang cuoi cung cua cuoc doi, that dau don. Nhung voi rieng toi, nuoc mat cua dua em gai da duoc toi chung kien vao mot dem dai lanh leo tren dat nuoc ma toi xem la que huong thu hai, da bop nat trai tim toi, dau don hon nghin lan.
ReplyDeletephu`````````.
ReplyDeleteChuc mung anh Dien cung 2 me con be Mi da ve den nha binh an vo so.
Truoc day, anh re ca nha em cung co mac chung benh ung thu, nhung khong may la khong qua khoi.
Cu gang doi xem tin anh the nao nhung gio biet duoc tin qua thuc em chuc mung anh chi nha.
Em cung khong nam ro ti mi tung cong doan cua qua trinh dieu tri cua benh, song thay anh da hoan thanh xong qua trinh tri lieu the nay la biet chac chan anh da di duoc 3/4 quang duong roi. Con chut nua thoi, gang len anh Dien a.
Em va rat nhieu khan gia dang rat mong doi nhung tac pham nghe thuat co su gop mat cua anh.
Chuc anh va gia dinh suc khoe, hanh phuc va thanh cong.