Tuesday, April 15, 2008

Năm tháng tuổi thơ tôi (29,30)




29.

Anh ấy bị té từ trên cao xuống nhưng rất may là chỉ rách càm, máu ra nhiều, phải khâu nhiều mũi. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm như qua được một tai nạn trông thấy.

Chiến tranh trong gia đình tôi mỗi lúc một căng thẳng hơn, Cha tôi và Mẹ Thông có số lần đến tòa hòa giải nhiều hơn…. Nhưng tất cả những lần đi đó đều không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Không khí nặng nền bao phủ, anh em chúng tôi không dám đùa giỡn, nói cười lớn tiếng trong sự im lặng đến đáng sợ của người lớn. Rồi chuyện gì đến đã đến… Cha tôi và Mẹ Thông chia tay nhau.

Gia tài phân chia như thế nào tôi chẳng rõ, chỉ biết rằng Cha tôi gọi một chiếc xe hàng lớn (xe tải) rồi ném lên đó ba chiếc giường sắt của anh em chúng tôi, một chiếc tivi trắng đen, một chiếc tủ làm ra 99 viên đá, , một chiếc xe đạp, quần áo mới cũ, vật dụng linh tinh và nhiều hơn hết vẫn là sách. Ngôi nhà thì để lại cho Mẹ Thông và anh em Yêm Thông, Yêm Quán. Chúng tôi ra đi.

Vậy là kể từ lúc đó chúng tôi thực sự bắt đầu xa đô thị. Xa ngôi trường Lê Văn Tám cho tôi quá nhiều ảo vọng trở thành Đội viên. Chia tay con đường sỏi nhỏ từ trường về nhà gặp con gà tập gáy theo hiệu lệnh của nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Chia tay chiếc xe hơi xẹp lép bánh với trò nghịch phá của anh em chúng tôi. Chia tay những cây táo nhỏ đã bị bứng gốc biến thành cái ao vịt cải thiện đời sống. Chia tay ngôi nhà bắt đầu hình thành những ký ức trong tôi. Và đâu biết rằng cuộc chia tay ấy không đơn giản như cái lần anh em chúng tôi du hí hè ở Ngãi Tứ. Nó thật sự đã đi xa và chấm hết một cuộc sống gần với ánh sáng văn minh đô thị. Phía trước chúng tôi là một con đường mới, một con đường xa lạ, chông chênh, ở một nơi không có ánh sáng…. Chỉ thắp đèn dầu.

Một ngày cuối hè, anh em chúng tôi dậy rất sớm với lĩnh kĩnh những vật dụng học tập cá nhân, của ai người ấy bảo quản lấy. Rồi nhảy lên phía sau xe hàng để về quê ông Cố.

Lại nói chuyện quê Nha Mân. Hồi đó trong chính sách Kinh Tế Mới và Hồi Hương, Cha tôi chọn giải pháp Hồi Hương để được gần gia đình, gần người thân nên cả nhà kéo nhau về Nha Mân nơi đây, xa xưa ông Cố tôi lập nghiệp. Vậy là cuộc đời đã sang một trang hoàn toàn khác …..

30.

Anh hai tôi có một thời gian sống ở quê Cố nên nhanh chóng làm hướng dẫn viên cho các em. Sông nước Nha Mân dần hiện ra với hai con đường cặp theo dòng chạy song song. Một bên là cầu khỉ nối giữa ranh giới của các đại gia đình. (Cách chia ranh giới của người miền Tây thường sử dụng cái mương đào ở giữa để qui định ranh giới đất). Một bên là đường lộ với những chiếc cầu sắt lót ván gỗ. Nghe người lớn nói nó có từ thời Pháp thuộc gì đó. Xe hàng đưa Cha con và tài sản gia đình tôi dừng lại dưới chân một cây cầu sắt bên kia sông có tên gọi là Vàm Ông Đại. Một vùng quê cách chợ Nha Mân trên dưới năm, sáu cây số gì đó. Đứng bên kia sông Cha tôi gọi lớn…Nội ơi…Nội ơi!.... Nghe thấy, chú Ru-Y, bà Ba, Ông Bảy (em ông Nội tôi) lấy ghe tam bản chèo sang sông để đón rước cả nhà. Họ phụ khuân vác mấy thứ gọi là gia tài còn lại của gia đình tôi.

Theo thông lệ chúng tôi vào nhà vòng tay chào bà Cố, ông Cố…. ông bà Bảy, các con của ông bà Bảy. Ông Bà Mười, các con của ông bà Mười, mệt đến hết hơi vì gia đình đông quá. Nghe tin Cha tôi về nên mọi người gần đó tập trung về nhà ông Cố để đón gia đình tôi, đông vô cùng, ai cũng niềm nở với Cha con tôi hết. Bà Cố dọn lên một mân cơm thơm mùi nước mấm kho quẹt ăn với canh đọt so đũa nấu chua cơm mẻ, mặm mà miền sông nước Nam bộ vô cùng. Đã khá lâu rồi chúng tôi mới có dịp để ăn một bửa cơm đạm bạc không pha trộn khoai lang, khoai mì thì quả là hết ý.

Hôm sau, cả nhà tôi được ông Cố chỉ định ở ngôi nhà gỗ nhỏ sơn xanh da trời trên bờ, cách nhà ông Cố khoảng năm mươi bước chân gì đó. Ông bảo đây là nhà ông Bảy dựng lên khi mới về đây lập nghiệp. cả nhà xuống đó mà sống, rồi khi nào muốn ở thì ở, muốn đi thì đi… về sau hãy tính. Cha tôi chia không gian cả căn nhà ra làm ba góc, tất cả dành cho ba chiếc giường sắt của anh em chúng tôi. Giữa nhà ông kê một chiếc bàn gỗ để chong đèn dầu (thời đó nơi đây chưa có điện như bây giờ) để ông đọc sách hay viết lách gì đó. Ông thu xếp thật gọn chiếc di văng có sẳn trong góc nhà thành nơi ngủ của ông. Phân chia đâu đó, Cha tôi bảo, mỗi người phải tự vệ sinh lấy khu của mình nhé. Vậy, gọi là tạm ổn cho cái cuộc sống hồi hương này.

Chân thành cảm ơn hình ảnh minh họa Bông so đũa, download trên google của truogncongkha.com

5 comments:

  1. xem tren blog Hai Anh, moi biet mai duoc ve VN roi, ket qua van kha quan chu anh Dien nhi?

    ReplyDelete
  2. Hi hi, chương 1 là "Năm tháng tuổi thơ tôi", còn chương 2, chương 3 nữa...Mọi người cứ bình tĩnh, hi hi...

    ReplyDelete
  3. O, doc cai doan xa roi...chia tay...chia tay...chia tay...lam nho qua. Ngay nao minh cung chia tay du thu, nhung khong len xe tai ma len may bay...
    Ngay mai gia dinh anh Dien len duong binh an nhe. Moi ngay deu bat dau 1 ngay moi bang cau chuyen tuoi tho cua anh. Va cung thac mac nhu anh Dong Ta, chuyen tuoi tho se cham dut khi anh lam nguoi lon???? Luc biet yeu????

    ReplyDelete
  4. Đi nhiều biết nhiều.

    ReplyDelete
  5. Anh oi 27 va 28 dau? khong dua len dc aj??

    ReplyDelete