27.
Khi Cha tôi trong trại cải tạo, các anh và tôi thì về quê tứ tán khắp nơi. Đơn chiếc, khó khăn bao phủ cái xóm nhỏ nơi tôi sống trong những ngày tháng đó.
Cái hồ nước trong xanh dùng để khu phố thư giãn giờ đây đã mọc đầy rau muống cho việc cải thiện đời sống cho một gia đình nào đó trong cái xóm này. Mẹ Thông thì biến cái vườn xinh đẹp bên hiên nhà có ba cây táo của anh em chúng tôi thành cái hồ cạn, tăng gia sản xuất. Bên trong Mẹ Thông dựng lên một cái chuồng heo, nước phân heo đọng vũng dưới tạo thành một cái ao cạn nho nhỏ, rồi tận dụng thả vịt cho chúng bơi. Một hôm nóng nực, anh Ba tôi bày trò kéo nhau xuống vùng vẫy dưới cái hồ nước thải từ chuồng heo ra cùng bầy vịt. Ngụp lặn thấy vui lắm vì được mát, được đuổi bắt mấy con vịt quanh “hồ”. Cha tôi đi giao nước đá về phát hiện, kéo hai anh em chúng tôi lên bắt nằm sấp xuống cho một trận đòn đau điếng vì rồi bảo: “Hết trò để chơi rồi sao?”.
Anh Ba còn bày trò tiếp cho chuyện đi xì lốp xe hơi nhà kế bên lấy làm thích lắm. Cái cảnh lấy que diêm chêm vào chiếc vòi, cài cho nó không bị văng ra, rồi chạy ra đằng xa nhìn thấy cái xe từ từ xẹp xuống mà cười ha hả…Sự nghịch lén lút như ăn vụng vừa hồi hộp, vừa có nhiều cảm giác mạnh, thú vị vô cùng. Nhà hàng xóm phát hiện qua nhà mách với Cha tôi. Cha tôi gọi tôi và anh Ba lên tra hỏi. anh Ba chối bây bẩy còn tôi thì thành thật mà khai báo là anh Ba đã chủ mưu làm việc đó. Nhưng có biết đâu sự thành thật ấy đôi khi lại mang họa trước cái sự lanh lợi của anh tôi. Anh ấy chối bay biến là không. Tôi bị dần một trận đòn vì tội vu khống. Trong trận đòn này tôi thấy mình oan lắm, nhưng không thể nào giải bày gì được cả, bởi lẽ ít nhiều Cha tôi có phần nào đó đã mất niềm tin nơi tôi. Cứ mỗi lần có chuyện gì trong nhà không vui về tôi, ông hay lập đi, lặp lại cái điệp khúc biết dựng chuyện từ bé của tôi làm ví dụ. Tôi thật sự khổ sở về điều ấy vô cùng. Nhưng thật ra cái tuổi thơ thiếu thốn sân chơi, đôi khi dẫn con người ta đến những suy nghĩ quái dị trong cái thế giới bắt đầu biết nói dối như tôi, âu cũng là chuyện bình thường.
Cái án về sự vu khống ông anh thứ Ba nó đeo đẳng theo tôi đến suốt cuộc đời. Vì Cha tôi luôn bảo tôi là thằng “Khôn nhà, dại chợ”. Cách đây vài năm, nhân lúc nhà đông người, Cha tôi đem chuyện ấy ra nhắc lại xem như đó là một câu chuyện vui thời thơ ấu. Tôi tức quá liền gọi anh Ba lên xác nhận, anh Ba cười rồi bảo rằng tôi đã nói thật. Kể từ đó tôi mới được minh oan cho một câu chuyện dài gần ba mươi năm bị mang tiếng là kẻ “Khôn nhà, dại chợ”. Cha tôi bảo sao hồi nhỏ tôi không nói? Tôi trả lời tôi có nói nhưng Cha tôi có nghe đâu, lúc nào ông cũng bênh vực và dễ dàng tha thứ cho anh Ba cả… còn tôi thì như một tội đồ của quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ. Tôi thấy Cha tôi im lặng như ông tự trách mình đã có cái nhìn sai lệch về tuổi thơ của tôi.
Đồ chơi, không gian sống, môi trường chừng đó thứ thiếu thốn cũng khiến cho sự biến dạng trong tư duy trẻ nhỏ một cách kỳ lạ.
28.
Ngôi nhà ở Phan Chu Trinh, Gia Định trong khu phố với nghệ sĩ Trần Văn Trạch thời đó. Mỗi khi học về chúng tôi hay ghé sang nhà, xem ông nuôi dạy con gà nó gáy…lấy làm thích lắm.
Khu phố nơi tôi sống nó bình yên vô cùng, ấy vậy mà có một đêm trời đất như rung chuyển phá tan không gian tĩnh lặng của mỗi ngày… những tiếng nỗ rền kinh hãi từ đâu vọng lại… thật khủng khiếp.
Kể từ nhỏ, anh em chúng tôi lúc nào cũng ngủ riêng, mỗi người một giường. Tuy nhiên nhà bắt đầu đông người nên đến tối, tôi bị xếp ngủ dưới cái nôi nhỏ của Yêm Quán. Hôm ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với thành phố cùng những tiếng nổ vang trời. Tôi hoảng sợ, co người trong chiếc nôi bé nhỏ để rồi nghe từ xa vọng lại lúc to lúc nhỏ rền vang còn hơn cả sấm sét. Cửa nhà với những tấm gương mê ca như run lên từng hồi chấn động. Tôi sợ vô cùng, không sao chợp mắt được. Tôi co người chịu trận mong trời mau sáng.
Sáng ra, những cánh cửa sổ bằng kính bị nức thành nhiều đường chằng chịt như có ai đó đã ném đá vào nhà. Người lớn nói chuyện với nhau, nghe trộm mới biết được là kho đạn Long Thành, Long Bình (Tôi không nhớ chính xác) gì đó bị nổ … và cái chấn động ấy là một cảm giác mạnh trong tôi khó phai cho đến tận bây giờ.
Từ khi trở về từ trại cải tạo, Cha tôi luôn cau có, đánh anh em tôi nhiều hơn trước. Hình ảnh ông khum người xuống hôn chúng tôi trước khi đi ngủ đã dần biến mất trong những năm gần đây. Vì chúng tôi đã lớn? Hay vì đời sống tinh thần đã đang bị xâm lăng của lo âu, phục hồi, nỗi buồn, và hơn hết là sự hụt hẫng trong con người của ông? Rồi Cha tôi và Mẹ Thông ngày nào cũng lớn tiếng với nhau hết. Một hôm, trong cơn tức giận, Cha tôi dùng búa đập tan hết dãy hoa văn làm đẹp dọc theo thành cầu thang nhà….Chiến tranh gia đình bắt đầu. Tôi không biết sâu xa những câu chuyện của người lớn hồi đó, chỉ biết rằng Cha tôi ngày một buồn nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, cau có nhiều hơn để rồi bùng nổ bằng một ngày chúng tôi được biết đó là họ kéo nhau ra tòa.
Hay tin Cha tôi đã học tập cải tạo trở về, nghệ sĩ Nguyên Hạnh đến thăm gia đình tôi. Khu phố bỗng dưng ồn ào hẳn lên, con nít chen nhau để xem mặt nghệ sĩ hài Nguyên Hạnh, trong đó không loại trừ anh em chúng tôi. Anh Ba vì quá tò mò leo lên tay vịn cầu thang chồm người nhìn xuống, thang trơn, tuột tay anh rơi té nhào từ rên xuống dưới, máu ra nhiều, cả nhà hoảng loạn, Cha tôi và Bác Nguyên Hạnh xốc anh Ba gọi taxi đưa vào bệnh viện.

Hahaha..Anh Dien ke chuyen xi lop banh xe hoi hang xom lam T mac cuoi qua. Nho ngay xua cung co 1 thoi di xi banh xe dap cua may dua ma minh khong thich trong truong. Nhung ma ngay xua anh hung lam nha. Khi bi co giao phat hien, tu nhan het, khong khai dong loa. Rot cuoc bi co giao phat, phai chep phat 1000 lan, "em khong xi banh xe cua ban". Nhung khi bi Ma danh don, khoc hu hu khai het tron. Hehe...
ReplyDeleteĐọc hồi ức về "Năm tháng tuổi thơ" của bạn lôi cuốn quá, cảm ơn bạn rất nhiều ...
ReplyDeleteChúc bạn luôn vui ve, khỏe mạnh, trẻ truntg và tràn đầy hạnh phúc mãi mãi.
Have a nice day ... !!!
wow...anh Ba của anh Điền công nhận cũng nhiều chiến tích ghê! :)
ReplyDeleteChúc anh Điền một tuần mới vui vẻ!
Điền ơi, làm ơn hỏi ba Điền về ý nghĩa của cái tên rất là lạ của em Điền cho chị biết với đi. Lần đầu tiên chị nghe tên Yêm Quán đó. Điến có biết ý nghĩa của tên đó không, chia xẽ với nha. Cảm ơn trước.
ReplyDelete