Sunday, April 13, 2008

Năm tháng tuổi thơ tôi (26)

Photobucket \
xin cảm ơn ...hình ảnh search trên google chỉ có tính minh họa

26.

Lại nói về chuyện Đội viên Thiếu niên Tiền Phong. Nó cứ theo tôi vào ngay cả giấc ngủ. Thật đơn giản và dễ hiểu, tưổi thơ ngày ấy thiếu thốn về tinh thần kinh khủng. Cho nên việc được vào đội nó như một cách để có dịp sinh hoạt hội hè, được học đánh trống, được ưu tiên quà cáp mỗi khi Trung Thu đến, được thắt cái khăn màu đỏ trông cũng đẹp và điệu hơn những đứa học sinh bình thường khác. Chỉ đơn giản là vậy, chứ thật ra hồi đó tôi có ý thức gì về Đội viên Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh đâu nào. Được kết nạp vào đội là cả một vấn đề nan giải: Nào là lý lịch, học tập, lao động, hạnh kiểm…theo năm điều Bác Hồ dạy…một cách hoàn hảo nhất. Bởi vậy ai mà có cái khăn đỏ trước ngực thì ta đây và vênh mặt lắm rồi.

Để thỏa được cơn “thèm khát” vào đội, một buổi sáng nọ, tôi quyết định “đóng vai” cái anh học sinh lớp hai hôm trước, nhặt được tiền đánh rơi nộp cho nhà trường. Nhưng đâu phải dễ dàng mà nhặt được tiền đánh rơi như vậy. Thế là sáng dậy rất sớm, tranh thủ lúc Cha tôi còn làm vệ sinh buổi sáng trong nhà tắm, tôi lẽn vào phòng ông rồi rút một sấp tiền trong bóp, cũng không rõ nó trị giá bao nhiêu, chỉ biết là số tiền này tích cóp được sau hai ba ngày bỏ nước đá gì đó. Tôi âm thầm bỏ số tiền ấy vào cặp rồi đến trường ngay vào lúc trường đang tổ chức chào cờ.

Để nhanh chóng hơn tôi đến thẳng văn phòng đội, nộp cho anh phụ trách, rồi nói: Đây là số tiền em nhặt được đem nộp cho nhà trường. Không hiểu cái sự tinh tế của anh phụ trách đội dày dặn kinh nghiệm này đang nghĩ gì ? Anh im lặng cầm lấy tay tôi đi thật nhanh về lớp gặp cô giáo phụ trách. Tôi trình bày sự việc là đã nhặt được tiền đánh rơi trước cổng trường. Cô giáo tôi không thể hiện cảm xúc gì chỉ gật gật đầu rồi ghi vào sổ số tiền mà tôi giao nộp. Hôm đó là thứ hai đầu tuần, tất cả học sinh xếp theo hàng để làm lễ chào cờ. Qua chiếc loa the thé, nhà trường lần lượt xướng tên tuyên dương thành tích của những học sinh, cá nhân xuất sắc trong tuần. Theo thông lệ những người được tuyên dương tiến lên cột cờ trên nền nhạc trống hành khúc oai phong lắm. Sau đó sẽ là tuyên bố danh sách những học sinh ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ đội viên Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi chờ mãi cho đến khi buổi lễ chào cờ kết thúc vẫn không thấy nhà trường gọi đến tên mình. Trở về lớp trong tâm trạng buồn lắm và tự hỏi rằng hay là số tiền mà mình “nhặt” được chưa đủ lập công trạng để nhà trường cho đứng vào hàng ngủ đội viên? Rồi liệu mọi người có quên công trạng của mình không? Mình sẽ được tuyên dương dưới cờ vào tuần sau chứ? Hôm ấy đầu óc tôi xoay vòng quanh những câu hỏi được vào đội hay không được vào đội mà thôi… còn thì chuyện học như gáo nước lạnh xối tới đâu, trôi tuột đến đó.

Hôm ấy, sau giờ tan học cô giáo nắm tay tôi đưa ra tận cổng trường. Vừa đi cô vừa nói: “Con giỏi lắm”. Rồi hỏi tôi nơi đã nhặt được tiền đánh rơi. Tôi phịa ra ngay dưới chân nơi tôi đứng. Cô giáo im lặng không nói gì rồi cùng tôi đứng dưới cái nắng giữa trưa chờ Cha tôi đến đón. Không hiểu sao hôm đó tôi cảm thấy âu lo nhiều thứ, tôi sợ gặp mặt Cha tôi vào lúc này vô cùng. Tôi muốn tự đi về nhà một mình (Vì nhà tôi cũng gần trường Lê Văn Tám). Nhưng tôi không thể cưỡng lại cái bàn tay to lớn của cô giáo đang siết chặt cổ tay tôi. Trong nắng chói chang của cái nắng giữa ngày thẳng đứng, nó làm tôi ngứa ngái vô cùng, cả người râm ran như có hàng ngàn con kiến cắn vào sau cổ áo, trong sự hồi hộp, chờ đợi Cha tôi đến đón. Một lúc sau, những đội viên thu dây giăng đường (dây an toàn bảo vệ dùng để cho học sinh băng qua đường), cổng trường thưa vắng dần…. Xuất hiện xa xa hình ảnh ngược nắng đen thui thủi của Cha tôi. Ông tiến về phía tôi trong một trạng thái không vui và có một chút gì đó khó diễn tả. Bước xuống khỏi xe đạp, ông hỏi cô giáo về việc học tập của tôi hôm nay. Cô giáo đem chuyện tôi nhặt được tiền đánh rơi nộp cho nhà trường. Cha tôi tối sầm mặt lại… và có lẽ đến đây tôi không cần phải nói thêm về sự giải bày giữa Cha tôi và cô giáo về số tiền tôi “nhặt được” nữa rồi….Ngay lập tức ông kéo vành tai tôi lôi lên yên xe, đạp thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, xô ngã chiếc xe sang một bên, ông nhanh chóng rút sợi dây thắt lưng ra và thế là tôi bị một trận đòn không thể diễn tả được. Tôi bị đòn đau lắm nhưng không thể khóc, vì có khóc cũng chẳng có ai để mà bênh vực. Trong câu chuyện này tôi không thể giải bày cùng ai, bởi chẳng ai tin rằng tôi làm tất cả điều đó cũng chỉ vì muốn gia nhập vào hàng ngũ của Đội. Điều tồi tệ nhất đó là tôi đã trở thành một đứa trẻ xấu vì đã ăn cắp tiền trong mắt của các anh tôi. Tôi đã có một vết tỳ quá lớn trong sự giáo dục của Cha tôi mãi về sau này.

Ngày tồi tệ thứ hai lại tiếp diễn khi tôi trở lại lớp. Khác với sự tưởng tượng được xướng tên trước cột cờ, giờ đây tôi bị bêu tên trước lớp là một cậu bé hư hỏng, có hành vi, hạnh kiểm xấu. Cô giáo bắt lên đứng giữa lớp, chụm bàn tay, úp xuống đất rồi cô dùng thước vuông gỗ đánh lên những đốt xương ngón tay đau điếng. Cái thước ấy là một loại vũ khí vô cùng lợi hại của cô, học sinh nào nhìn thấy chưa đánh cũng đủ ứa nước mắt ra rồi. Nó đen bóng vì dùng quá lâu năm cộng thêm cách cầm thước, cách khẽ lên mu bàn tay, cách trừng phạt của cô cũng “sành điệu” lắm. Về sau, Cha tôi còn gửi gắm tôi cho nhà trường để giáo dục thêm, vậy là tôi được cô “chăm sóc” như chưa từng chăm sóc. Hôm đó tan học, tôi cúi mặt chạy thẳng về nhà, không dám nhìn thấy bất cứ ánh mắt của một người bạn nào trong lớp. Về đến nhà tôi chui vào phòng đóng cửa lại. Im lặng tôi khóc. Tôi cảm thấy cô đơn đến kinh khủng. Tôi mơ giá như có Mẹ lúc này ở bên cạnh để tôi giải bày cái trạng thái khó diễn tả này.

Cơn mộng Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong đã tiêu tan… Học kỳ năm đó tôi hạng 18 trong tổng số ba mươi mấy bốn chục học sinh gì đó. Rồi mỗi khi chào cờ, thấy hàng trống đội vẫn đứng thẳng hàng trong một hành khúc, trong đồng phục cá lia thia đỏ đẹp đến vô ngần. Và có biết đâu cái sự thèm muốn được chơi, được sinh hoạt, được ca hát của một thằng bé muốn lập công trong chốc lát đã tan thành mây khói và biến thành vết nhơ hoen ố tuổi thơ tôi.

Hồi ấy sao chuyện chơi của bọn trẻ ít đến như vậy? Tôi cũng chẳng hiểu. Học xong về nhà quẩn quanh với mấy cái lon, đồ chơi tự tạo bằng những cái thùng giấy… mà cũng chẳng được đi sinh hoạt hát ca cùng những đội viên, đâm ra chán. Anh Ba bày trò, tôi theo … nhưng cũng chẳng hiểu những trò chơi ấy có lành mạnh hay không nữa.

21 comments:

  1. 1) Điền hiện nay chưa thể gia nhập đòan hay đảng được.. mặc dù đã tự giác và thành khẩn khai báo tốt nhưng có lẽ vẫn còn phải qua giai đọan "...phục hồi nhân phẩm" giống như những người khác... hehe.. không được đổi ý nhờ người quen để vào Đ đấy nhá.....không công bằng đâu nhá.. haha.

    ReplyDelete
  2. Cho tới giờ này Lão tà vẫn suy nghĩ mãi về vấn đề giáo dục (vì vốn là nhà giáo mà, :-)), nên công bố hay kín đáo giáo dục trẻ em khi có lỗi lầm?

    ReplyDelete
  3. Xin phép được sửa lại chút nha Hải Anh “ xứng đáng là lảnh đạo tốt “ chứ hihihi

    ReplyDelete
  4. thôi mình chơi trò đóan tiếp phần sau đi, phần này buồn quá chắc là phần sau sẽ có niềm vui nè, vì con nít lúc nào cũng có lúc buồn lúc vui hết, nhanh lắm!
    Đón đọc phần tiếp theo của anh Điền :)

    ReplyDelete
  5. He he, Bác Điền bây giờ rất tự giác nộp tiền. Xứng đáng là người chồng tốt.

    ReplyDelete
  6. Doc entry nay thay thuong tuoi tho buon cua anh Dien qua.Toi cung chang hieu noi qua su trung phat, co giao cua anh muon giao duc dieu gi` cho anh? Vi` hanh dong mot dua hoc tro "an cap" tien cua cha, de roi gia vo ddi nhat va ddem nop tri`nh lai nha truong , khong can ke den li' do gi`, nen khien mot nguoi tha^`y phai ddat ra cau hoi. Sao lai co chuyen phi li' nhu vay xay ra duoc nhi. Toi van cu tuong cau chuyen dien ra la`, sau khi co giao va cha anh gap nhau o cong truong, hieu ra cau chuyen, lai cang thuong cai ngay tho tre con cua anh nhieu hon. Lam gi lai co chuyen roi vo.t cho mot tinh huong nhu vay duoc nhi? That khong the hieu noi co giao anh nghi gi` trong ddau nua. Biet la chuyen tuoi tho cua anh,dda xay ra rat lau, nhung doc van thay buon, va rat am uc.
    Chang hieu sao tu khi toi bat dau doc entry cua anh moi ngay, toi luon nghi la` chuyen khoi benh cua anh la mot dieu rat hien nhien, anh Dien a.

    ReplyDelete
  7. Châu_Về_Hiệp_PhốApril 13, 2008 at 1:35 AM

    anh D oi, thoi do' ca'i an ca'i mac co`n khong co' ddu?, sao ma` co' ca'i choi cho con ni't duoc.

    ReplyDelete
  8. ma sao tho+`i cua anh gia nhap doi vien kho' qua, sau nay de^~ hon nhieu anh Dien a...Toi nho la hoi ddo' khoang giua nam lop 4 la ca lop duoc gia nhap Ddo^.i, chang can phai lam viec tot gi het . Van con nho la nhieu ba.n cung lop cu ra khoi cong truong la ru't khan quang ra va cho vao cap sach ngay, con mi`nh thi luc nao cung thich deo khan quang ddo? ve den nha`, chi? vi thay no dde.p .

    ReplyDelete
  9. thanks and Dien nha. Cho em xi cho trong cai entry nay cua anh. Em dang an sang, chut nua ranh em viet tiep. Chuc anh va gia dinh chu nhat hanh phuc!

    ReplyDelete
  10. em tuy ngheo, ba em khong co cong voi cach mang nhung viec vao doi cua em kha don gian. May anh chi nho vao blog cua anh Dien thuong xuyen de xem bai viet tiep theo cua em nghe, hihi . . . (quang cao mien phi dum anh Dien)

    ReplyDelete
  11. Anh à, sao tuổi thơ anh buồn quá vậy. Đọc và hiểu vì sao anh luôn muốn các con mình sung sướng và hạnh phúc.

    ReplyDelete
  12. Gia Nghi ơi!. Hồi đó mình còn nhớ cách giáo dục của các cô thấy hồi đó hay dùng roi vọt lắm. Vả lại nguyên nhân sâu xa trong vấn đề này có lẽ mỗi mình mình biết mà thôi, còn thì bề nổi của nó là hình ảnh một đứa trẻ ăn cắp tiền lập công chứ đâu biết rằng... Cái bi kịch nằm ở chỗ những chiếc lồng đèn trung thu bị phân chia giai cấp. Ai là đội viên thì quyền lợi nhiều vô cùng. Và ngược lại. Trẻ con cái gì đem đến niềm vui cho chúng thì đó là sự hạnh phúc nhất rồi còn gì. Âu đó cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều sự chia sẻ của cộng đồng tuổi thơ khi ấy rõ là không đồng đều nên mới xảy ra những tiêu cực như thế này. Cám ơn bạn đã nhìn ra vấn đề dù chủ ý người viết không cố tình nói một cách cụ thể cốt lõi của câu chuyện.

    ReplyDelete
  13. Châu Mai PhươngApril 13, 2008 at 3:33 AM

    trời ơi sao con đường kt ếnạp Đội viên của anh trắc trở quá vậy?bây giờ anh có muốn trở thàh Đội Viên Vinh Dự ko? em làm thủ tục kết nạp cho,em mới làm thủ tục ktế nạp Đoàn Viên Vinh Dự cho mấy cô chú tham gia hỗ trợ và có nhiệt huyết với phong trào nè!

    ReplyDelete
  14. Số tiền đó Chú k tiêu pha cho bản thân, mà lại đem nộp cho nhà trường báo nhặt đc tiền đánh rơi... Vậy tại sao người nhớn k thắc mắc và tìm hiểu lí do Chú có hành động như vậy nhỉ?! Nếu tìm hiểu nguyên do có thể sự thể đã khác đi dù chỉ 1 chút ...Ưm, sự thiếu quan tâm này đã giúp Kawai dần hiểu tại sao Chú cảm thấy cô đơn ròi...

    ReplyDelete
  15. bây giờ chắc chỉ có nước xin kết nạp đãng thôi ....hahahahaha đội cái nổi gì nữa......haaaaaa

    ReplyDelete
  16. Cho em xin một chút bình yên....Chaumaiphuong hỉ.....hahhahahha

    ReplyDelete
  17. 5/ . . . Trai tim cua tuoi tho co nhung ly le rieng cua no. Dong hanh voi cuoc song rieng cua gia dinh do la truong hoc, noi chi em chung toi hang ngay cap sach den truong, noi chung toi gui gam nhung uoc mo, hoai bao, nhung phut giay nang ne troi qua cua mot gia dinh ngheo. Voi toi, hanh phuc thieng lieng la duoc cap sach den truong. Ngay do, toi hoc rat gioi, ngoi truong pho thong cap mot Pham Ngoc Thach da de lai trong toi kha nhieu ki niem dep, noi do toi da duoc gap nhung thay co giao rat dang yeu, duoc hoc chu, duoc gap va lam ban voi ba nguoi ban gai dung nghia. Cung nhu bao dua tre, su hung phan vao nhung nam dau tien duoc cap sach den truong, toi de dang hoa nhap voi cuoc song tap the goi gon trong cai ngoi truong nho do. Toi cung mo duoc vao doi, vi cai mau do tuoi cua chiec khan quang do no hap dan den la thuong, co le, tam ly cua nhung be gai thich dieu nhu toi, duoc quang tren vai chiec khan quang do, mau sac du de lam chim di nhung bo quan ao khong duoc dep lam dang duoc mac tren nguoi, da cho toi ai an tuong manh me do. Ma khong mo sao duoc! Khi niem vui duy nhat ngoai viec hoc o truong la nhung hoat dong doi, duoc hat, duoc mua, duoc lam chi huy cac phong trao doan doi cua truong, . . . oai lam chu! Viec vao doi cua toi kha thuan tien, toi van con nho nhu in ngay duoc ket nap vao doi, nam lop ba thi phai, duoc vinh du deo chiec khan quang do tren vai, voi toi, the gioi hanh phuc duong nhu chi co minh toi trong do. Chiec khan quang do duoc quang tren vai ngay do, cung may vi hoc gioi nhat lop nen duoc nha truong tang, toi nho nhu in chiec khan quang duoc lam bang vai ni long, nam o giua hinh tam giac la dong chu duoc theu mau vang “chau ngoan Bac Ho”, chiec khan quang do ay no khac hon nhieu so voi nhung chiec khan quang do binh thuong vi toi khong can phai ui sau khi giat ma van thang, van dep, hon nua, neu ngay do khong duoc thuong chiec khang quang do cua nha truong, khong biet giac mo duoc deo khan quang co tro thanh hien thuc hay khong nua, boi, voi gia dinh toi, chi tien ra de mua chiec khan quang do la dieu khong tuong!

    ReplyDelete
  18. Bài viết về khăn quàng đỏ của Thuyen quả là hay quá. Có lẽ nhờ đó mà mọi người dễ dàng hình dung thêm về sự thiêng liêng và ước mơ có được nó của cái tuổi thiếu thốn những thứ đồ chơi, giải trí tinh thần như thế nào.

    ReplyDelete
  19. con chuyen vao doan thi "gay can" hon nhieu, doi em lon lon chut xiu nua em se viet tiep nghe anh Dien, hihi

    ReplyDelete
  20. Hihihihii bây giờ thì khỏi phải phấn đấu hay nộp tiền rơi thì Điền cũng được làm Chủ tịch Đãng “Huỳnh gia gia” vậy chứ bộ, và dưới trướng có pho' chủ tịch Hải Anh cùng 2 đãng viên trung thành Chò và Mi cũng đủ oai lắm rồi Điền ơi hihihi (í quên, bây giờ thì không phải nộp tiền nhặt được cho cô giáo mà phải nộp cho phó chủ tịch đó hahaha)

    ReplyDelete
  21. Anh dung la to gan tu nho!

    ReplyDelete