23.
Một buổi sáng, Dượng Ba và anh Thành lấy ghe Tam bản đi rước Cha tôi. Cũng theo cái lộ trình mà ngày xưa muốn đi về Ngãi Tứ phải mất một ngày một đêm cho chuyện ghe tàu.
Chúng tôi gặp lại Cha mừng lắm, chúng tôi thấy da ông đen hơn trước nhiều, có gầy đi một chút, còn thì mọi thứ chẳng thay đổi gì. Hôm ấy chúng tôi cùng Cha tôi đi thăm những người bà con thân thuộc gần đó. Ai cũng mừng vui vì “Thầy Nĩ” đã về (theo cách gọi của người Ngãi Tứ hồi đó). Chúng tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn Cha tôi. Chúng tôi phải gọi bằng Bác Hai. Sau này lớn lên tôi mới hiểu rằng Bác Hai là người của Cách Mạng. Nhờ ông viết thư bảo lãnh cho nên Cha tôi được về sớm hơn những người khác.
Trước đây, thời ông Nguyễn Văn Thiệu, trong chiến dịch tổng động viên, ai cũng phải nhập ngũ bắt buộc. Cha tôi cũng không được miễn trừ trong quân số đó. Ông theo học ở trường quân bị Thủ Đức rồi sau đó ra trường đi lính cho đến khi giải ngũ theo qui định, thì ở cấp bậc trung úy quân cụ gì đó… Nhờ lá thư bảo lãnh cùng ký tên của những người Cách Mạng ở Ngãi Tứ nên Cha tôi được về sớm. Ông đi học tập cải tạo tổng cộng là 18 tháng. 18 tháng ấy cũng đủ để các con trôi dạt, làm quen với biết bao môi trường sống mới ngoài xã hội rồi. 18 tháng ấy cũng đủ để một đứa trẻ nhanh chóng thích đi hoang. 18 tháng ấy đủ để biến những tâm hồn thơ dại trở thành những cụ già biết suy tư như người lớn. 18 tháng cũng đủ để hiểu thêm về sự thiếu thốn tình thương, vật chất trong năm tháng đầu đời của tuổi thơ. Và biết đâu cũng chính 18 tháng này đã tạo nên một con người đã khác dần trong tôi? Nó bắt đầu biết để ý và bắt đầu biết những chuyện không phải của con nít nữa. 18 tháng ấy có lợi cho những đứa trẻ không Cha, không Mẹ hay không … liệu về sau sẽ rõ.
Và rồi cái ngày đoàn tựu cũng đến. Cha tôi đón anh Hai từ Nha Mân về, rước anh ba và tôi từ Ngãi Tứ lên. Về đến nhà lại thấy xuất hiện thêm một đứa em trai đang tập đứng trong nôi. Cha tôi đã đặt tên cho nó là Yêm Quán. Vậy là nhà tôi đến những năm anh em trai tha hồ nghịch phá theo kiểu gọi xưa là “Ngũ quỷ”.
24.
Chuyện về “Ngũ quỷ”
“Con quỷ đầu đàn” trở về từ Nha Mân quê ông Cố, tay chân đen thui thủi vì phải theo Cố đi cưa cây, bè gỗ mỗi ngày. Anh ít nhiều biết được nghề làm mộc của ông Cố, nên được bà Cố thương lắm, vì ít ra có cháu Cố Đích Tôn nối nghiệp. Trông anh chắc chắn và khỏe mạnh vô cùng. Về vùng sông nước tay chân đen xì nhưng chắc nịch.
“Con quỷ thứ hai” trở về được cả nhà nuông chìều và luôn được Cha tôi dùng lời nhỏ nhẹ vỗ về. Anh ấy sướng nhất nhà dường như muốn gì được đó. Vì sao? Thật đơn giản vì Cha tôi sợ roi vọt, lớn tiếng la mắng dễ dẫn đến sự trở lại của “con thú hoang” trong anh một lần nữa. Có lẽ vì chính điều này đã khiến trong anh hình thành một con người khác, một con người ngông nghênh thích hành động mọi việc theo bản năng của mình.
“Con quỷ thứ ba, đó là tôi” thì bản tính nhút nhát từ nhỏ vì thể trạng ngang nhau nên hay đi với anh Ba làm bạn. Anh ấy sai khiến gì thì cũng làm theo. Anh ấy là thủ lĩnh trong tất cả những cuộc nghịch phá của tôi hồi nhỏ. Nhưng khi có chuyện gì đòn roi thì tôi phải là người tiên phong lãnh đủ.
“Con quỷ thứ tư” nó bắt đầu biết đi, bắt đầu biết nói
“Con quỷ thứ năm” chỉ biết bám vào thành nôi tập đứng và biết rằng mình được cưng chiều nhất nhà nên nó hay khóc về đêm lắm.
Từ khi học tập cải tạo trở về, Cha tôi vẫn chưa có việc gì làm ổn định. Việc đi dạy hay đi dịch văn bản rồi cũng tạm ngưng vì cuộc sống có nhiều thay đổi trong giai đoạn phục hồi quyền công dân này. Cha tôi mua một chiếc máy làm nước đá cứ quảng sáu giờ sản xuất được chín mươi chín viên đá, mỗi viên nhỏ tròn hình phễu, rồi sáng, chiều đem đi bỏ cho mấy xe bán nước đá bào xi rô, chè đậu đỏ nước đường ở gần mấy cái trường học. Tôi rất thích phụ Cha tôi mỗi khi thay nước, lấy đá từ trong tủ lạnh ra, vừa được nghịch nước, lại vừa lành lạnh trong cái khí trời nóng vào mùa khô thì thật làm sung sướng. Mỗi khi việc làm đá kết thúc, tôi lấy tay lạnh vuốt lên mặt, ôi! Nó lạnh và mát làm sao… một cảm giác thật dễ chịu.
Rồi gia đình tôi đã sống nhờ vào cái tủ lạnh với chín mươi chín viên đá đó. Mỗi ngày Cha tôi đi về bỏ đá bằng chiếc xe đạp, còn chiếc Yamaha thì cũng xếp vào xó nhà vì dạo đó hình như xăng cộ cũng khan hiếm dần thì phải.
Một hôm trong buổi ăn gia đình thấy xuất hiện một nồi cơm pha trộn giữa gạo với khoai lang. Thời gian đầu chúng tôi tranh nhau ăn khoai lang vì nó ngọt và lạ so với trước đây…. Nhưng dần một bữa, hai bữa trôi qua đâm ngán… Còn những món mặn chúng tôi dần làm quen với dưa mắm, củ dềnh … nhưng có lẽ biết thế nhưng người lớn cũng không thể nào cải thiện được bữa ăn mỗi ngày cho bọn trẻ. Có lẽ đó là tình hình chung của tất cả mọi người sau chiến tranh thời kỳ đó. Chỉ tiếc cho cái tuổi phát triển của anh Hai tôi mà thôi, anh ấy phải biết kìm nén sự phát triển khi một ngày chỉ ăn mỗi hai chén cơm độn khoai mà thôi. Biết làm sao được khi tình hình chung là thế.
25.
Ngày khai giảng năm học mới lại đến. Anh Hai trở lại trường Lê Văn Tám học lớp bốn. Anh Ba nhảy lớp để kịp tuổi, vào lớp hai. Tôi vào lớp 1. Chuyện đi học của anh em chúng tôi trở thành phong trào nên vui lắm, ai cũng áo trắng, quần xanh đồng phục cả. Ngày nào đến lớp tôi cũng nhìn mấy cái lia thia đỏ trước ngực của các đội viên thiếu niên Tiền Phong mà thèm thuồng lắm. Tôi thấy là đội viên họ được lên xếp hàng gương mẫu trước cột cờ, được học đánh trống đội, được đi đón, chào mừng những đoàn đại biểu hay lễ lớn… họ sướng vô cùng vì được sinh hoạt hát ca, nhảy múa…. Còn tôi thì không, tôi chẳng có cái gọi là khăn quàng đỏ. Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong vô cùng.
Một ngày đầu tuần, tất cả các học sinh xếp hàng ngay ngắn hát quốc ca. Sau đó theo thông lệ là bình chọn học sinh có đạo đức, kỹ luật hay học tập tốt làm gương trước cột cờ. Hôm đó có một học sinh lớp hai bước lên để nhà trường tuyên dương thành tích nhặt được tiền đánh rơi, đem lên nộp cho nhà trường. Sau khi tuyên dương xong, nhà trường khen thưởng bằng cách phong tặng cho bạn ấy danh hiệu Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và sẽ được kết nạp vào tuần tới. Trời nghe đến đây tôi lại thầm nghĩ sao người nhặt được tiền đánh rơi đó không phải là mình, để mình nhanh chóng trở thành đội viên?
Trưa hôm đó sau giờ bỏ đá lạnh cho mấy cái xe đá bào trở về, Cha tôi đón tôi ngoài cổng. Ngồi sau yên xe đạp của ông, hai chân luôn giang rộng như hai cái que, tôi luôn mơ về thành tích của cái bạn nhặt được tiền đánh rơi, tôi thấy bạn ấy sao sướng quá, còn tôi thì chẳng biết đến bao giờ mới biến ước mơ này thành hiện thực. Là đội viên mình sẽ có đèn Trung Thu chơi chứ không phải về tay không sau nhiều giờ xếp hàng chờ lãnh như năm trước. Là đội viên mình sẽ được đi học đánh trống, được hát ca, được sinh hoạt hội hè, được đeo khăn quàng đỏ… được nhiều nhiều thứ quá…. Nghĩ đến đó tôi thầm nhủ rằng bằng mọi giá mình sẽ làm cho bằng được cái nguyện vọng trở thành Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong một ngày gần nhất. Rồi ngày đó chưa đến thì tai họa "tự gieo" đã ụp lên đầu một đứa trẻ đã có những suy nghĩ khác thường trong một thế giới chẳng bình thường của tuổi thơ ngày ấy.

Đọc tới đây hồi hộp quá!kg biết chuyện gì sẽ xảy ra với "đứa bé có những suy nghĩ khác thường".Anh Điền ơi mau mau cho ra phần típ theo nữa đi.Ngày nào em cũng đón đọc năm tháng tuổi thơ của anh hết.Rất thích ,rất muốn cùng anh và mọi người viết típ những câu chuyện tuổi thơ nhưng em kg biết viết như thế nào hết.hichic.Nên đành đứng bên lề cuộc chơi.Chúc anh vui khỏe để viết tiếp những ước mơ của mình.
ReplyDeleteanh viết hay quá, ra entry nhanh nữa, hi hi, và làm mọi người hồi hộp quá
ReplyDeletehihi . . . tu H.O. cua minh duoc nhieu nguoi lap lai qua anh Dien oi.
ReplyDeleteanh D ma` viet truyen ma, truyen trinh tha'm chac gioi lam, vi` biet lu'c na`o ta.m du*`ng cho ba` con hoi hop choi...hahaha...em cu thac mac hoai, moi 5-6 tuoi sao anh nho duoc nhieu chuyen chi tiet den du vay? (-: Em suy nghi giong Dong Ta, trong ca'i may co' cai xui, 18 thang hong du de di HO, neu khong biet dau bi gio anh D la Dao dien lung danh o Hollywood ru`i...hahaha...Bay gio anh dang gap cai xui nhung se co' cai may, se het benh va tro ve cuoc song ngay cang noi tieng hon nua ddo' (-:
ReplyDeleteahahahah dong tà và Trăm năm cô đơn hợp khẩu với nhau quá.... ừ cuộc sống mọi chuyện trôi tời đâu thì mình nương theo tới đó... chứ có ước mơ gì lớn hơn đâu...hhehehehe
ReplyDeletechau' ko phai la fan cua MYTAM nen duoc goi la chu Dien phai ko nao`???Hee...dao nay suc khoe cua chu' tot len chưa???Co^ be' Ha Noi mang ten Liebe chu' con` nho' ko nao`...heee...gio` chau' thoi cong tac voi lam bao nua rui`...nen gap chau' chu an tam se ko phong van' j nua ca?? ...ma` chau gui thu* cung nhu comment cung ko thay chu' tra loi sao vay chu'''???chu' ko nho' co^ be nay sao??
ReplyDelete18 tháng đủ để làm nhiều việc nhưng chưa đủ để đi Mỹ theo diện HO :-)
ReplyDeleteHồi đó Lão Tà xem cái lia thia trước ngực mà đạo diễn ngưỡng mộ đó là cái "tả" màu đỏ nên ghét nó lắm :-) (xin lỗi nhé)
ReplyDeleteĐông Tà suy nghĩ tiêu cực quá vậy? dẫu sao hình ảnh khăn quàng đỏ ấy rất đẹp kia mà. Mà được vào đội thì nhiều cái để chơi hơn là ở bên ngoài...hehehehehe
ReplyDelete18 tháng đủ để làm nhiều việc nhưng chưa đủ để đi Mỹ theo diện HO :-)
ReplyDeleteSaturday April 12, 2008 - 12:10pm (SGT) (from Dong Ta)
Hahahah đúng vậy, muốn đủ tiêu chuẩn đi HO thì phải cần gấp đôi số thời gian đó lận, 3 năm hoặc là 36 tháng. Tuy nhiên “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Nên mừng là được bảo lảnh ra sớm chứ biết có còn giữ được cái mạng để đi HO sau 36 tháng hay không đây !!!