1.
Tiếng súng nổ rải rác đâu đó, khói bay mù. Ba đứa trẻ khóc ré lên rồi áp vào người cha chúng nó. Khói làm cay mắt chúng.
Chúng hỏi: “Cái gì làm cay mắt quá” cha chúng trả lời: “Đó là lựu đạn cay”.
Ký ức của chúng nhớ cái rõ, cái không về một cái khăn thấm ướt nước đắp lên mặt, chống đi cái khói làm cay cả mắt. Khói trắng bao phủ, không gian nhòe đi trong tiếng súng.
Người lớn bảo tuổi thơ không có ký ức, tôi nghĩ điều này có thể đúng, có thể sai, nhưng với tôi ít nhiều tôi còn một chút ký ức cho riêng mình về chiến tranh, về tiếng súng … khi ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận chính xác và chi tiết về vấn đề này.
2.
Tôi sinh ra trong một gia đình toàn con trai. Theo cách gọi của người miền Nam thì anh lớn nhất được gọi thứ hai, tiếp theo là anh ba, rồi đến tôi. Mỗi người cách nhau hai tuổi. Tôi sinh ngày 26.06.1970. tại Vĩnh Long, nghe đâu hồi đó Cha tôi có thời gian dạy ở Trường Kỹ Thuật 4, nên anh Ba và tôi được sinh ra nơi đây, còn anh Hai thì sinh ra ở Sài Gòn thời mà Cha tôi dạy ở trường Kỹ Thuật Cao Thắng Sài Gòn. Có một chút gia giáo trong cách giáo dục gia đình, nên tất cả anh em chúng tôi gọi Ba bằng Cha, không giống cách gọi của những đứa trẻ con cùng thời khác.
3.
Có những ký ức mơ hồ, không xác định nơi một đứa bé chưa hình thành trí nhớ. Tôi chỉ loáng thoáng về cái truờng đầu tiên của mình, nơi đó là một trường nội trú, có tên gọi Thánh Ana, ở Thủ Thiêm. (Nay là quận 2).
Anh em chúng tôi ăn tập thể, ở tập thể, ngủ tập thể từ lúc bấy giờ….và mỗi cuối tuần chủ nhật thì Cha chúng tôi mới ghé thăm chúng tôi một lần. Một hôm, các Ma Sơ bảo là: “Các con xếp hàng để Cha đến thăm”. Nghe nói đến đó chúng tôi mừng lắm nhanh chóng xếp theo từng hàng một. Im lặng trôi qua… cánh cổng mở rộng, một chiếc xe đen, mui khum khum bóng loáng xuất hiện…. Dừng lại …. Một người đàn ông mặc áo đen dài từ trong xe bước ra, tiến về phía chúng tôi. Các Ma Sơ ra dấu cho chúng tôi cúi chào, rồi móm câu trước để chúng tôi nói theo… “Chúng con kính chào Cha ạ”. Anh em chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về hình ảnh người đàn ông này và càng ngạc nhiên hơn vì đây không phải là Cha của chúng tôi. Người đàn ông tiến đến xoa xoa đầu tất cả những đứa trẻ đang đứng xếp hàng bên dưới. anh Ba thì lấy cùi chỏ thúc thúc vào hong tôi, tôi cũng chẳng biết chuyện gì.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, bọn trẻ cũng nhốn nháo chờ gia đình đến đón, không loại trừ anh em chúng tôi. Chiều xuống, đèn đã rực sáng mà chẳng thấy Cha đâu, chúng tôi ngồi co dưới những chiếc ghế sân trường chờ đợi. Một lát sau, xa xa, người đàn ông áo đen xoa xoa đầu, gở tay những đứa trẻ đang cuốn theo dưới chân ông, bước lên xe. Chiếc xe đen mui rùa sáng đèn, lăn bánh… anh Ba nhìn thấy nháy mắt tôi, giúi vào tay tôi một cục đá rồi anh ấy chạy trước, tôi chạy sau, anh ấy ném trước, tôi ném sau… tiếng va chạm vào cái mui rùa kêu toong toong. Chúng tôi bị các Sơ bắt ngay vào lúc Cha tôi đến rước chúng tôi về. Các Sơ đem chuyện lúc nãy thuật lại, Cha tôi xách tai hai anh em kéo lên đứng úp mặt lên tay lái xe vespa đánh vào mông đau điếng. Ngồi trên bến phà Thủ Thiêm trong ánh đèn nhập nhòe của đô thị về chiều, gặm mấy ổ bánh mì dồn thịt to tướng, quẹt nước mắt tôi hỏi anh Ba: “Sao mình chọi đá vào xe Cha chi vậy?” anh ấy trả lời: “Cho bỏ ghét, ông ấy đâu phải Cha mình”. Và kể từ đó tôi hiểu thêm một từ về Cha trong một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Sau này khi làm Duyên Dáng Việt Nam 13, hay thực hiện album Quang Dũng cho Bến Thành Audio - Video trong đó có bài “Chiều nội trú bâng khuâng” của Nguyễn Trung Can. Hình ảnh về nội trú là hình ảnh đầu tiên cho tôi được biết về môi trường tập thể, môi trường đến lớp, môi trường được rèn, được chăm như thế nào. Không khiến cái hình ảnh buồn, chiều, mưa của một nội trú xa xưa đã tái hiện trong video clip của tôi. Có người hỏi đó là một chiều nội trú trong một câu chuyện tình, sau tôi lại làm khác đi? Thật lòng mà xin lỗi tác giả Nguyễn Trung Can, rằng tôi đang có một cảm xúc khác, một cảm xúc cũng chân thực và lay động tình người vậy. Có lẽ sẽ không có một câu chuyện tình như một vài người nghĩ, nhưng nó có một thứ tình khác hơn, sâu thẳm trong những cơn mưa chiều nội trú. Vả lại tôi cũng không có thói quen minh họa hình ảnh theo đúng nội dung của ca từ. Thôi thì có một chút ký ức làm hành trang thì cũng là kỷ niệm đẹp rồi, có lẽ Nguyễn Trung Can cũng chẳng phiền hà gì sự sáng tạo thứ ba của người làm công đoạn chuyển tải nội dung hình ảnh.
4.
Khi tôi có ký ức cũng chính là lúc hình ảnh của người Mẹ thật vô cùng xa xỉ đối với tôi. Chúng tôi chỉ thấy quẩn quanh suốt ngày ba anh em chúng tôi với nhau, rồi mỗi chủ nhật thì Cha tôi đến đón chúng tôi về Nội ở quận 4 chơi hay đi đâu đó trong nội thành. Còn lại tôi cũng không có khái niệm gì về Mẹ suốt giai đoạn này cho đến lớn. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình sao khi nhỏ mình không hỏi Cha về Mẹ? Khi lớn lên chúng tôi biết rằng Cha và Mẹ tôi đã chia tay nhau thời gian đó, còn vì sao thì tôi cũng không sao hiểu nỗi chuyện của người lớn cho đến tận bây giờ.
5.
Trạng thái của trẻ con khi hình thành ký ức, nó thật mơ hồ và chớp tắt như những flashback vậy…
Cha tôi cưới một người vợ khác ở Sài Gòn, trở lại dạy học ở trường Kỹ Thuật Cao Thắng Sài Gòn, rồi mua một căn nhà ở đâu đó trong một cái hẻm chật chội. Căn nhà này kỷ niệm với tôi là những hình ảnh như xếp những chiếc lon sửa bò trên mái hiên nhà để chống trộm. Hình ảnh về anh em chúng tôi chụm đầu xem hình ảnh của Cha tôi và người Mẹ kế đi hưởng tuần trăng mật tận Đà Lạt. Ký ức âm thanh ở căn nhà này thì luôn văng vẳng ca khúc “Thành phố buồn” từ những ngôi nhà hàng xóm vọng sang. Lúc ấy chúng tôi còn quá nhỏ, tuy nhiên mỗi ngày đều quen thuộc với những câu “…ca giáo đường….” ấy thì cũng thấy nó buồn vô tận.
Rồi những flashback trôi qua cùng năm tháng………..để đến gần hơn ngày tháng lịch sử 30 tháng 04

1/ . . . Voi toi, cai ngay 30.04.1975 duoc xem la buoc ngoac lon cua gia dinh. Trong can nha nho dau do o quan Phu Nhuan, mot ba me tre ngoai 30 dang mang thai va 6 dua con gai nho dai dang tap thich nghi voi cuoc song moi, cuoc song thieu tru cot gia dinh. Ba toi, sau ngay giai phong duoc trieu tap vao nha tu vai nam. Thuc su ca doi ong ay chua bao gio cam den cay sung di hai dong loai. Ong ay la hieu truong cua mot truong tieu hoc o Qui Nhon. Cuoc song ngay do kho lam, nhung do la cai kho chung, khong chi co gia dinh toi, cho nen chi em chung toi chang ai than van. Nguoi cuc kho nhat van la ma, may duoc ho hang ai do co cong voi cach mang xin vao lam o mot ngan hang nha nuoc, vua nuoi con vua nuoi ca ba, hinh nhu moi thang mot lan chung toi moi duoc vao tham ba dang hoc tap o Tay Ninh. Em gai toi duoc chao doi cuoi nam 1975, thoi gian ba toi dang hoc tap cai tao. Chi hai va chung toi khong cung chung dong mau, nghe ba ma ke da “luom” duoc chi gan mot thung rac nao do o Qui Nhon, nhung do khong phai la van de, boi giua chung toi khong co su phan biet nao ve tinh nghia chi em, chung toi cung doi, cung kho, cung vui, cung buon. Do la cach giao duc chung toi nhan duoc tu cha me.
ReplyDeleteem thay buoc dau xay dung cau chuyen the la o^n? anh Dien nhi? nhieu nguoi comment va comment voi tat ca su chan thanh. Em dang ban qua, chua the viet gi gop cung anh duoc, em viet thi do lam. Ko dam hua truoc, nhung neu khi nao co chut thoi gian thi se gop cung moi nguoi. Chuc cau chuyen viet chung cua anh va moi nguoi cu theo da` nay phat trien nhe :p)
ReplyDelete1/
ReplyDeleteTôi sinh ra sau ngày 30/4/75 hay nói đúng hơn là 25/7/1979 tại Tây Ninh. Ba me tôi kể năm ấy nghèo khổ lắm. Ai cũng phài ăn độn để sống. Cũng may là me tôi làm ở nhà trẻ nên khẩu phần ăn có phần dư già hơn người khác.Mẹ tôi gốc Huế, ba tôi người miền Nam rặc. Quê nội tôi ở Thủ Thiêm. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày xưa cùng bà nội về quê ăn giỗ. Mỗi lần như thế tôi và bà nội phải đi bộ từ nhà đến bến đò Long Kiểng, sau đó đi xe lam đến bến đò( tôi quên tên) cạnh chân cầu Tân Thuận (Kho 5) rồi lại đi đò sang Thủ Thiêm. Có lẽ sự náo nức được về quê, đươc đi tắm sông cùng cô 4, cô 5; được lội bùn hái sen, bắt còng làm cho tôi càm thấy quãng đường ấy chẳng xa chút nào...
2/
Tôi cũng lớn lên ở quận 4. Nhà tôi ở 326 Tôn Đản. Ngôi nhà ấy chan chứa biết bao kỷ niệm... Tôi học tiểu học ở trường Vĩnh Hội A. Đến lớp 4 thì tôi may mắn trúng tuyển vào trường chuyên Vân Đồn. Hồi ấy ba me tôi hãnh diện lắm. Tôi thì chỉ nghĩ là mình may mắn bởi nói thiệt ra là hôm đi thi tôi "trúng tủ" 2 bài Toán mà cô Phượng mói vừa ôn xong...
Hồi ấy nhà tôi cũng chỉ đủ ăn. Mẹ tôi có 2 sap hàng ở chợ Long Kiểng. 1 sap ban giầy dép, 1 sap bán đồ tạp hóa. Mỗi khi học xong tôi ra chợ phụ đóng guốc với me. Đến lúc biết đi xe đạp thì tôi bắt đầu đi sang cho Cầu Ông Lãnh lấy hàng cho mẹ. Sau này tôi hay đổ lổi cho mẹ: "bởi phai chạy hàng mà bây giờ chân của con mới to như thế này...!" Tuổi thơ của tôi không vì thế mà nhạt nhẻo bởi tôi còn sinh hoạt trong đội Văn Nghệ ở Nhà Thiếu Nhi quận 4. Tôi coi thầy Lộc, cô Thủy như người thân trong gia đỉnh. Những tháng ngảy tập hát, tập múa, đi biểu diễn đã rèn luyện cho tôi khả năng giao tiếp trong xã hội như hiện nay. Sau này tôi cũng thi vào lớp kịch của thầy Lê Cường nhưng với nhiều lý do khách quan, tôi bỏ...Nói thật ra là tôi tự thấy mình không đẹp nên không dám theo đuổi...Bây giờ bạn bè của tôi chỉ còn mỗi Bich Du (nhóm Lọ Lem) là có chút thành công.
3/
Trong chuỗi dài ký ức tuổi thơ tôi, hình ành của ba rất mập mờ bởi ngày xưa ba làm cầu đường ở Tây Ninh, lâu lâu mới về một lần. Nhưng không vì lẽ đó mà ba không thương chúng tôi. Mỗi lẩn ba vể là tôi và em gái được chở đi ăn kem, đi coi phim, coi kịch. Tôi còn nhớ có một lần ba chở 2 chi em đi chùa Vĩnh Nghiêm, 2 chi em moi co 5,10 tuổi mà điệu quá chừng..lén lấy son của me bôi lên môi đỏ lét!.. vui lắm..(rất tiếc là tôi không có hình ở đây để post cho mọi người xem)....Chúng tôi lớn, mẹ sanh thêm em trai, ba chuyển về Sài Gòn làm ăn...và mọi chuyện bắt đầu từ đó...............
TB: Lâu quá không viết TV, nên có gì sai sot , xin mọi người góp ý nhé!
anh Dien, Hoa ra tui minh cung la dan quan 4 hen! Cam on Anh Dien da tao cho BC co hoi viet lai ky uc cua minh. Boi neu nhu khong co su keu goi cua anh thi nhung ky niem nay chi nam trong tiem thuc ma thoi!
ReplyDeleteChuyen benh tinh cua anh the nao roi anh Dien? BC.
Chào anh Điền!Em là độc giả thường xuyên của blog anh mặc dù không quen biết anh. Đọc những bài viết gần đây của anh em bỗng nhớ về Vĩnh Long, nơi gia đình em đã sống suốt hơn 20 năm trời. Và cũng thật trùng hợp vì em có đứa em trai cũng đã từng học ở Nguyễn Trường Tộ, và sau đó nó cũng đã từng học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật 4. Mặc dù sự trung hợp ấy không có gì là lớn, nhưng khi nghe nhắc đến những cái tên thân thuộc một thời ấy cũng thấy bồi hồi. Cẳm ơn những hồi ức của anh vì nó đã gợi lại những ký ức tưởng chừng đã quên của gia đình em.
ReplyDeleteÀ, em cũng đã từng là đồng nghiệp của Yêm Quán đấy!(Mặc dù em biết blog anh k qua YQ). Như vậy có được gọi là người quen không nhỉ? :-)
Chúc anh Đ mau lành bệnh!
Đây là bài viết em viết lâu rồi, trên blog của mình, mang góp vào câu chuyện của anh cho vui vậy.
ReplyDeleteEm sinh 1981, cũng trãi qua 1 thời tuổi thơ nghèo, nhưng êm đềm và đầy ắp những kỹ niệm ở 1 miền quê miền tây...
+++++Hôm trước Má tôi bắt gặp thằng em họ đến tiệm Internet chơi điện tử, Má la nó. Tôi nói với Má, ngày xưa cỡ tuổi nó con suốt ngày đi chơi điện tử, vậy mà có sao đâu, vẫn đều đều lảnh thưởng mỗi năm. Má hết nói.
Ngày xưa nhà tôi chỉ đủ ăn chứ đâu dư dả gì, Má phải buôn bán ngược xuôi hàng ngày để nuôi mấy anh em tôi. Má giao cho Ba tôi nhiệm vụ ở nhà coi sóc mấy đứa tôi những ngày Má đi buôn xa. Thú thực ngày xưa tôi rất khoái những ngày Má đi buôn xa vì đi chơi chẳng có ai kêu về, chơi đến chán thì thôi. Nhiều hôm Má về hỏi Ba mấy đứa nhỏ đâu, ba biểu trong mùng, Má giở mùng ra có thấy đứa nào đâu.
Ngày còn nhỏ, tôi đăc biệt thích trèo cây. Nhà có cây mận cao che phủ trên mái nhà, trái nhỏ xíu mà ngọt lịm, cái vị ngọt mà sau này có ăn mận Ấn độ, mận Thái tôi thấy vẫn còn thua xa. Kế bên cây mận là cây vú sữa già, thân cây khẳng khiu chỉ còn mỗi một cành ra lá. Ấy vậy mà cái cành ấy sai trái hết biết, mùa nào cũng đơm đầy trái để đãi bọn con nít háo ăn, trong đó có tôi. Những tháng hè, có ngày tôi ở trên mái nhà suốt từ sáng tới chiều, ăn mận chán thì quay qua hái vú sữa, ăn no nê rồi thì nằm dài ra tán dóc.
Tôi có nhỏ bạn rất thân, nói đúng ra phải kêu bằng Chị vì chị lớn hơn tôi một tuổi, nhưng hồi đó cứ mày tao nên quen luôn, tới giờ vẫn không sửa được. Chị tên N, nhà Chị cách nhà tôi chừng trăm mét. Bây giờ thì tôi chẳng nhớ hết ngày xưa mình đã nói gì với N, nhưng tôi còn nhớ hai đứa đã thề với nhau, rằng sau này đứa nào giàu sẽ nuôi đứa kia, có cây mận và cây vú sữa làm chứng, không biết N có còn nhớ không chứ tôi thì còn nhớ rõ. N hiền lắm, hiền nhất trong đám con nít xóm tôi. Mỗi lần tôi chơi búng thun, đánh bài ăn hình hay bất cứ trò ăn thua nào với N, bị thua hết tôi tức lắm. Cái mặt tôi lúc đó chắc tội lắm nên N hay trả lại cho tôi một ít chiến lợi phẩm của N, thế là tôi có vốn chơi tiếp.
Tôi còn thích đặt lờ nữa. Trước nhà tôi có con sông rất rộng, rộng đến nỗi chưa lần nào tôi đủ can đảm bơi qua sông. Đến mùa nước nổi độ tháng tám âm lịch là nước từ trên đồng đổ xuống, tôm cá rất nhiều. Canh lúc nước lớn thả lờ xuống, để chừng 5 phút kéo lên là có tép ăn rồi. Thường đặt lờ chỉ có tép chứ không có cá, tôi cũng không biết tại sao. Anh Hai tôi đặt lờ rất siêu, nên hễ mỗi lần tới mùa nước nổi là nhà tôi có tép ăn hoài. Đặt lờ thì khoái nhưng tôi sợ nhất cái khoản móc trùng, nhìn con trùng là tôi sợ run rồi. Thường thì tôi năn nỉ anh tôi móc dùm, còn nếu không có ai móc dùm thì thôi vậy, tôi đành đứng coi mấy đứa khác đặt lờ, vừa buồn vừa tiếc vì chút nữa tụi nó nướng tép ăn mình chỉ được đứng....nhìn.
Tôi chơi cái gì cũng dỡ, chơi tạt lon thì tạt mười cái có khi không trúng cái nào, chơi tán u thì tán chẳng đi tới đâu, con chơi đuổi bắt thì chạy cũng không lại tụi nó. Nên nhiều khi chán những trò cần sức mạnh tôi chuyển sang chơi bán đồ hàng, khoẻ hơn. Tôi thấy tôi thích hợp với trò này nhất. Mà chơi đồ hàng thì cần nhiều người chơi, có kẻ bán người mua, càng đông càng vui. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có tôi và N, rủ bà Chị tôi thì bả trề môi, bả toàn thích chơi mấy trò của bọn con trai.
Hồi nhỏ tôi bơi cũng giỏi lắm, cứ chiều chiều là ra sông tắm, thả mình xuống dòng nước bơi tới bơi lui, bơi khi nào nước ròng thì hết giờ tắm, đến khi lên bờ miệng vẫn còn đóng rong. Mà tắm sông cũng có lắm trò để chơi, nhiều khi cả đám tổ chức bơi đua xem ai về nhất, rồi chơi đuổi bắt dưới sông, chơi trốn tìm,...Bây giờ lớn nghĩ lại sao hồi xưa mình gan quá, bây giờ biểu tôi xuống sông bơi một vòng, có cho vàng tôi cũng không dám. Tôi có thể kết luận một câu: con nít gan hơn người lớn.
Nhớ lại thời còn nhỏ thấy vui gì đâu, nhiều khi ước gì mình được quay về thời đó, vô tư chơi đùa, không phải lo lắng bất cứ thứ gì trên đời.
Hôm trước Má tôi bắt gặp thằng em họ đến tiệm Internet chơi điện tử, Má la nó. Tôi nói với Má, ngày xưa cỡ tuổi nó con suốt ngày đi chơi điện tử, vậy mà có sao đâu, vẫn đều đều lảnh thưởng mỗi năm. Má hết nói.
ReplyDeleteNgày xưa nhà tôi chỉ đủ ăn chứ đâu dư dả gì, Má phải buôn bán ngược xuôi hàng ngày để nuôi mấy anh em tôi. Má giao cho Ba tôi nhiệm vụ ở nhà coi sóc mấy đứa tôi những ngày Má đi buôn xa. Thú thực ngày xưa tôi rất khoái những ngày Má đi buôn xa vì đi chơi chẳng có ai kêu về, chơi đến chán thì thôi. Nhiều hôm Má về hỏi Ba mấy đứa nhỏ đâu, ba biểu trong mùng, Má giở mùng ra có thấy đứa nào đâu.
Ngày còn nhỏ, tôi đăc biệt thích trèo cây. Nhà có cây mận cao che phủ trên mái nhà, trái nhỏ xíu mà ngọt lịm, cái vị ngọt mà sau này có ăn mận Ấn độ, mận Thái tôi thấy vẫn còn thua xa. Kế bên cây mận là cây vú sữa già, thân cây khẳng khiu chỉ còn mỗi một cành ra lá. Ấy vậy mà cái cành ấy sai trái hết biết, mùa nào cũng đơm đầy trái để đãi bọn con nít háo ăn, trong đó có tôi. Những tháng hè, có ngày tôi ở trên mái nhà suốt từ sáng tới chiều, ăn mận chán thì quay qua hái vú sữa, ăn no nê rồi thì nằm dài ra tán dóc.
Tôi có nhỏ bạn rất thân, nói đúng ra phải kêu bằng Chị vì chị lớn hơn tôi một tuổi, nhưng hồi đó cứ mày tao nên quen luôn, tới giờ vẫn không sửa được. Chị tên N, nhà Chị cách nhà tôi chừng trăm mét. Bây giờ thì tôi chẳng nhớ hết ngày xưa mình đã nói gì với N, nhưng tôi còn nhớ hai đứa đã thề với nhau, rằng sau này đứa nào giàu sẽ nuôi đứa kia, có cây mận và cây vú sữa làm chứng, không biết N có còn nhớ không chứ tôi thì còn nhớ rõ. N hiền lắm, hiền nhất trong đám con nít xóm tôi. Mỗi lần tôi chơi búng thun, đánh bài ăn hình hay bất cứ trò ăn thua nào với N, bị thua hết tôi tức lắm. Cái mặt tôi lúc đó chắc tội lắm nên N hay trả lại cho tôi một ít chiến lợi phẩm của N, thế là tôi có vốn chơi tiếp.
Tôi còn thích đặt lờ nữa. Trước nhà tôi có con sông rất rộng, rộng đến nỗi chưa lần nào tôi đủ can đảm bơi qua sông. Đến mùa nước nổi độ tháng tám âm lịch là nước từ trên đồng đổ xuống, tôm cá rất nhiều. Canh lúc nước lớn thả lờ xuống, để chừng 5 phút kéo lên là có tép ăn rồi. Thường đặt lờ chỉ có tép chứ không có cá, tôi cũng không biết tại sao. Anh Hai tôi đặt lờ rất siêu, nên hễ mỗi lần tới mùa nước nổi là nhà tôi có tép ăn hoài. Đặt lờ thì khoái nhưng tôi sợ nhất cái khoản móc trùng, nhìn con trùng là tôi sợ run rồi. Thường thì tôi năn nỉ anh tôi móc dùm, còn nếu không có ai móc dùm thì thôi vậy, tôi đành đứng coi mấy đứa khác đặt lờ, vừa buồn vừa tiếc vì chút nữa tụi nó nướng tép ăn mình chỉ được đứng....nhìn.
Tôi chơi cái gì cũng dỡ, chơi tạt lon thì tạt mười cái có khi không trúng cái nào, chơi tán u thì tán chẳng đi tới đâu, con chơi đuổi bắt thì chạy cũng không lại tụi nó. Nên nhiều khi chán những trò cần sức mạnh tôi chuyển sang chơi bán đồ hàng, khoẻ hơn. Tôi thấy tôi thích hợp với trò này nhất. Mà chơi đồ hàng thì cần nhiều người chơi, có kẻ bán người mua, càng đông càng vui. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có tôi và N, rủ bà Chị tôi thì bả trề môi, bả toàn thích chơi mấy trò của bọn con trai.
Hồi nhỏ tôi bơi cũng giỏi lắm, cứ chiều chiều là ra sông tắm, thả mình xuống dòng nước bơi tới bơi lui, bơi khi nào nước ròng thì hết giờ tắm, đến khi lên bờ miệng vẫn còn đóng rong. Mà tắm sông cũng có lắm trò để chơi, nhiều khi cả đám tổ chức bơi đua xem ai về nhất, rồi chơi đuổi bắt dưới sông, chơi trốn tìm,...Bây giờ lớn nghĩ lại sao hồi xưa mình gan quá, bây giờ biểu tôi xuống sông bơi một vòng, có cho vàng tôi cũng không dám. Tôi có thể kết luận một câu: con nít gan hơn người lớn.
Nhớ lại thời còn nhỏ thấy vui gì đâu, nhiều khi ước gì mình được quay về thời đó, vô tư chơi đùa, không phải lo lắng bất cứ thứ gì trên đời.
Bây giờ cây mận, cây vú sữa ngày xưa không còn nữa, lúc xây nhà ba tôi đã chặt mất rồi, bọn con nít trong xóm ngày xưa cũng tứ tán mỗi đứa một nơi. Nếu tôi có được trở thành con nít như tôi ao ước thì chắc gì được như ngày xưa nữa++++++
Bắt đầu xuất hiện sự thm gia của mọi người...kahkha
ReplyDeleteNhững trò chơi của Nhiên Duy rất đặc trưng thời kỳ đó.. cám ơn cô gái học giỏi hahahaha
ReplyDeleteChi tiết ăn độn của BC là một chi tiết khó quên đúng không? Còn nữa, nhgay2 đó hình như trẻ con luôn phải biết lao động sớm,như phải phụ Mẹ đóng guốc...
ReplyDeleteT khong nghi tuoi tho khong co ky uc. Khoa hoc tam ly ngay nay da chung minh duoc, nhung gi xay ra cho 1 nguoi khi con be, se anh huong rat lon den tinh tinh va tu cach cua minh khi lon len. T cung muon viet chung vao cau chuyen cua anh lam, nhung viet toi viet lui lai thay van chuong cua minh do qua. Lai khong biet bo dau cho tieng viet nua, chi so se lam do cau chuyen cua anh. Nhung T ung ho anh 2 chan va 2 tay luon ha
ReplyDeletecam on Chu DIEN nhieu vi da lam nen cai BC nay de moi nguoi cung tho lo tam tinh cua minh cam on Chu DIEN nhieu lam cau mong cho chu mau khoi benh :))
ReplyDeleteNhững con số là cách để chúng ta dễ dàng nhận biết những trình tự trước sau. Nếu thấy mình trong câu chuyện này, thì xin bạn, anh , chị để lại những comment và những chi tiết mà mình đã từng trãi qua ...để cùng chia sẻ, để cùng cóp nhặt thành một câu chuyện với nhiều tình tiết đa dạng chung. Xin cảm ơn
ReplyDeleteAnh ơi, em cũng muốn viết lắm nhưng không biết viết gì. Hay để em dặt tựa đề là "Tuổi thơ dữ dội..." nha.
ReplyDelete2. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 26 tháng 4 năm 1975, khoảng 11 giờ trưa ba tôi về nhà dáng vẻ rất hấp tấp và hỏi xem chị hai (chị cả) của tôi đâu. Những ngày ấy mọi trường học đều đóng cửa nên sự vắng mặt của chị tôi ở nhà làm ba tôi rất giận dữ. Ông nói ông sẽ lên trường Marie Curie (nơi chị cả tôi theo học, tôi và nhũng người chị khác vẫn học ở Saint Paul) để tìm xem chị có ở trường hay không, đồng thời ông cũng giao cho chị kế của tôi một gói tiền thật dày và dặn đưa lại cho má tôi khi bà đi làm về. Ổng cũng dặn thêm chị tôi nhắn lại với má tôi rằng ông sẽ di tản cùng với gia đình dân biểu Trang Hai (lúc đó ba tôi đang làm việc cho dược viện Trang Hai) . Lúc đó tôi lờ mờ hiểu được là ba tôi muốn mang người chị lớn của tôi theo, còn chúng tôi, những đứa em, thì nhỏ quá ông không thể cáng đáng chuyện trông coi trên đường di tản được. Và cuối cùng là ba tôi đã không tìm được chị tôi; đó là lần cuối cùng tôi gặp ba tôi cho đến khi gia đình tôi được đoàn tụ vào năm 1987.
ReplyDeleteĐêm 29 tháng 4, cả bầu trời khu vực dưỡng đường Grall đỏ rực vì pháo hỏa châu được bắn lên trời để trực thăng có thể thấy nơi đáp trên nóc tòa đại sứ Mỹ, chỉ cách Grall bằng chiều ngang con đường Nguyễn Du và Thống Nhất. Tôi đang ngủ chợt thức giấc vì tiếng khóc thút thít và tiếng nói chuyện thì thào của má tôi. Tôi nằm im lắng nghe má tôi đang nói chuyện với 2 người chị lớn. Má nói: “Như vậy là ba tụi bây di tản rồi đó. Không biết rồi đây sẽ ra sao, một mình má không biết có lo nổi cho 7 chị em tụi bây không đây…” Tiếp theo đó chỉ là tiếng thút thít của má và 2 chị của tôi. Những ngày tiếp theo không khí trong gia đình thật lắng đọng với nhưng hoang mang và lo âu. Má tôi một nách 7 đứa con lút chút, người chị lớn nhất của tôi lúc ấy chỉ mới học lớp 11, cuộc sống chung quanh thì đang hổn loạn, má tôi và những đồng nghiệp ở Grall phải túc trực ở bệnh viện để lo cho những người bị thương, người giúp việc thì đã vể quê từ những ngày trước…tôi không thể hình dung được những gì má tôi đã phải trải qua trong khoảng thời gian đó và những ngày tiếp theo sau ngày 30 thang 4.
Ký ức tuổi thơ của thế hệ 1950,1960, 1970 toàn là gắn liền với chiến tranh thì phải. Tuy sinh ra và lớn lên trong một môi trường có thể nói là tương đối “ biệt lập” nhưng dĩ nhiên tôi không thể nào có thể “ miển nhiễm” được với chiến tranh khi mà mổi ngày xem truyền hình, xen kẽ với những chương trình ca nhạc, chiếu phim, là những đoạn phim phóng sự về tình hình chiến tranh. Cảnh “ chạy giặc” của đồng bào Bình Long, An Lộc, cảnh chết chóc năm Mậu Thân, cảnh những người vợ, những bà mẹ với vành khăn tang…kèm theo những bài hát vừa hào hùng, vừa xúc động cũng đủ làm cho một đứa trẻ còn học tiểu học như tôi không thể nào vô tư với chiến tranh. Tôi đã âm thầm khóc, âm thầm chảy nước mắt, một cách khóc rất “người lớn”, khi xem những đoạn tin tức chiến sự đó.
ReplyDeleteSinh ra và lớn lên ở quận nhất, trong những năm đầu tiên của cuộc đời tôi chỉ biết lẩn quẩn trong môi trường của dưỡng đường Grall trên đường Gia Long và trường Saint Paul trên đường Cường Để. Dưỡng đường Grall là nơi mẹ tôi làm việc trong hơn 20 năm và là nơi mà cả 7 anh chị em tôi được sinh ra và lớn lên vì vậy phần lớn những kỹ niệm tuổi thơ của tôi đều gắn bó với nơi này. Trường Saint Paul hay còn được gọi là trường “ Nhà trắng” do các ma soeurs mặc áo trắng, là một trường Công giáo và là nơi tất cả chị em chúng tôi theo học cho tới khi phải “ hồi hương “ về quê ngoại ở Bình Dương sau năm 1975.
chau co 2 em sinh doi,kem chua 1 tuoi ,ngay truoc nha chau ngheo lam,ba va me hay nhot 3 chi em o nha,2 em cua chau khoc va nghich lam,luc day nha ko co sua,chau da lay thuoc danh rang pha vao nuoc de lam sua cho 2 em uong,de 2 dua dung khoc nua,roi co mot hom,chau lay dao chat mia cho em chau an,chat mot luc ma cung ko duoc,chau bao em chau cam mot dau de chau chat cho de,ko ngo mia ko chat lai chat dung tay em minh,lam no bi dut tay,luc day chau chi so no chet thoi vi thay no bi chay mau,thay no khoc,chau chang biet lam the nao ca,cung nguoi khoc theo no,mot phut sau thi di chau di lam ve,thay vay bang vet dut tay vao cho em chau,luc day chau khoang 4 tuoi con em chau 3 tuoi .Do co phai la tuoi tho hay ky uc ko chu?
ReplyDeleteThảo ơi! Lời mở đầu đã có nói rồi... không cần văn chương bay bướm chỉ cần một xúc cảm của chân thực ... vả lại mình sẽ biên tập lại sau này lo gì chuyện có dấu hay không có dấu? Cứ viết theo cảm xúc của mình là xong thôi mà.
ReplyDeletenoi the nao nhi~ ki uc la 1 thu de moi nguoi nghi toi no co the lam cho chung ta vui va cung co the lam cho chung ta buon doi voi Chau ki uc la 1 mo hon don vui co buon co .Vui it la buon ,cuoc doi chau buon quen rui dau co gi dau .Tu nho ko song ben canh bo me dieu ma chau nho nhat va tran trong nhat la cach day 20 nam ba va` me chau o NGA ve vui lam khi do chau cau mong cho ngay bo me ve mau mau len de gap ho va` ngay do cung da toi ho ve chau vui lam o ben ho chau cam thay minh chi la mot dua tre 3 tuoi suot ngay cuon quyt ben me .Roi 20 nam tu ngay do da qua chau' chua he duoc hong cai hanh phuc do nua chu a.Tui ho con song van phone ve cho chau deu deunhung chau cam thay minh chi la thua thai~.khi cahu!10 tuoi thhi chau co 1 dua em gai the ma den gio nay chau chua he gap duoc no day chu' hay nhi~ nhung thoi cung ko co gi doi voi cahu la wa wen rui chu aki uc la vay do no co the de lai trong ta nhieu chuyen vui va cung nhieu chuyen buon .Su han thu va Tha thu doi voi chau thi la su Tha thu chu a con chu thi sao :))?
ReplyDeletenoi the nao nhi~ ki uc la 1 thu de moi nguoi nghi toi no co the lam cho chung ta vui va cung co the lam cho chung ta buon doi voi Chau ki uc la 1 mo hon don vui co buon co .Vui it la buon ,cuoc doi chau buon quen rui dau co gi dau .Tu nho ko song ben canh bo me dieu ma chau nho nhat va tran trong nhat la cach day 20 nam ba va` me chau o NGA ve vui lam khi do chau cau mong cho ngay bo me ve mau mau len de gap ho va` ngay do cung da toi ho ve chau vui lam o ben ho chau cam thay minh chi la mot dua tre 3 tuoi suot ngay cuon quyt ben me .Roi 20 nam tu ngay do da qua chau' chua he duoc hong cai hanh phuc do nua chu a.Tui ho con song van phone ve cho chau deu deunhung chau cam thay minh chi la thua thai~.khi cahu!10 tuoi thhi chau co 1 dua em gai the ma den gio nay chau chua he gap duoc no day chu' hay nhi~ nhung thoi cung ko co gi doi voi cahu la wa wen rui chu aki uc la vay do no co the de lai trong ta nhieu chuyen vui va cung nhieu chuyen buon .Su han thu va Tha thu doi voi chau thi la su Tha thu chu a con chu thi sao :))
ReplyDeleteTruoc tiên cũng nên chúc mừng chị Giáng Tiên đã tạo trang blog riêng cho mình. Rất trùng hợp khi mà tất cả chúng ta đều đi học trường công giáo. Điều rất đặc biệt là hình như ngày xưa gia đình nào cũng đông con cái cả, không ít như bây giờ. Đó là những chi tiết thật độc đáo. Cám ơn bài viết ngắn nhưng rất súc tích của chị Giáng Tiên.
ReplyDeletenhưng hoàn cảnh trong bài Chiều nội trú bâng khuâng của Nguyễn Trung Cang không phải là đi học nội trú như anh, mà là nội trú khác :)
ReplyDelete1. Hà Nội - 1972
ReplyDeleteĐoàn người dìu rúi nhau đi sơ tán tránh bom rơi đạn lạc. Một chiếc xe đạp chở chiếc valy không đậy nắp. Em, 4 tháng tuổi, nằm lọt thỏm trong đó. Đi suốt dọc đường, không biết về đâu nữa, nhưng đi đến đâu, mọi người cũng dòm xem trong cái va ly không đậy nắp có "cái gì". Đó chắc cũng là cái nguồn cơn, để em bây giờ lúc nào cũng "trên từng cây số".
10 tháng tuổi, em lại tiếp tục "được" đi sơ tán. Lần này mẹ không thể đi cùng, vì phải đảm bảo "Nhà đài" làm việc liên tục. Trước khi đi, em mũm mĩm, tròn trịa, dễ thương là thế. Vậy mà, khi quay lại, em như con mèo hen nhăn nhúm. Nhưng mẹ vẫn mừng vô cùng, vì cả nhà vừa đi qua cây cầu, mà chỉ sau 15 phút đó, cầu bị đánh sập.
ReplyDelete2. Ký ức của em bắt đầu từ ngày bước chân đến trường. Trường của em là trường Lê Văn Tám. Chưa biết học hành abc ra sao. Nhưng việc đầu tiên là phải đi đào hầm trú ẩn. Mang tiếng gọi là hầm, cũng chỉ là 1 cái hố sâu chưa đến nửa người. Hỏi đi hỏi lại, em mới hiểu mơ hồ rằng, cái hố đó để trốn nếu quân xâm lược tràn qua biên giới, tới tận Hà Nội.
ReplyDeleteEm sinh ra trong chiến tranh, nên đi đến đâu em cũng gặp chiến tranh, vì thế tuổi thơ em kéo dài đến tận bây giờ.
bắt đầu xuất hiện bài viết của phuthuydem30 ve không gian phía đầu tổ quốc rồi.... xin cảm ơn bạn
ReplyDelete3. Ký ức thật lộn xộn. Em lại nhớ đến cái ngày đang ở nhà trẻ. Bố đi công tác Sài gòn ra, mua cho em 1 cái cặp tóc. Có 1 cái cặp tóc vào thời điểm đó là vô cùng xa xỉ. Em diện ngay đến trường. Nhưng chỉ qua buổi ngủ trưa thôi, nó đã nằm trên đầu người khác. Em thấy đau hơn là tức giận. Chỉ mãi sau này, ngươi nói lại với em, rằng con bé đó đến giừ đã bị bắt vì tội ăn cắp. Cuộc sống quá khổ khiến con người ta thèm từng thứ nhỏ nhất.
ReplyDelete4.Hàng xô chậu nối đuôi nhau có lẽ đến cả cây số. Người đứng kẻ ngồi lố nhố, mọi con mắt đổ dồn vào cái mẩu sắt nhô lên cao không quá một tầm với. Đã đến giờ nhà nước "ban phát" cho chúng dân chút nước lành để sinh sống. Ưu tiên người mang đồ giặt, đồ vo gao rửa rau lấy trước. Sau đó mỗi người 1 xô, 1 chậu cứ đúng thứ tự xếp hàng mà hứng nước mang về. Em cũng có phần: 2 cái ấm. Nhà tít trên tầng 4, em cũng loi choi học gánh. Nhưng cái đòn gánh thì dài, mà móc cái xô vào thì em khỏi đi luôn, nên em phải thay xô bằng ấm. Đúng là cái cảm giác "Lao động là vinh quang", nên về đến nhà có khi chỉ còn nửa ấm thui, nhưng vẫn thấy hồ hởi vô cùng.
ReplyDelete5. Thi thoảng, bố lại làm một nồi ngô hấp. Không biết có phải vì ngô nấu rất khó chín không, nhưng lần nào bố cũng phải mang ra tận nồi hơi của bếp ăn tập thể để nấu. Ngô chín mềm, rất ngon. Bố bảo, con phải ngoan thì mới bố mới thưởng cho ăn ngô. Mà em thì rất ngoan, nên tần suất được ăn cũng rất nhiều. Rồi bố lại nghĩ ra cả món "bánh khoai tây". Khoai tây thái chỉ, trôn với chút bột mì, hôm nào có thêm quả trứng thì tuyệt vời. Mẹ còn nịnh, con mà ngoan thì mẹ sẽ cho ăn mì rang đường. Món này giòn và ngon như bim bim của trẻ con bây giờ. Và mãi tận bây giờ, tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng bố mẹ tui đã biến nỗi đau "cơm trộn" thành những món thú vị hấp dẫn em.
ReplyDeleteAnh hon em co 6 tuoi ma doc bai Anh viet em cam tuong nhu Anh da 60! Hanh trang nhieu vay co lam Anh met moi khong???
ReplyDelete