Tuesday, April 8, 2008

Năm tháng tuổi thơ tôi (12,13,14)

12.

Dạo ấy bé Thông còn qúa nhỏ, mới chỉ biết ngồi và di chuyển bằng hai cánh tay trong tư thế lết rất nhanh. Anh Hai là đứa trẻ lớn nhất trong nhà, có thể phụ giúp Mẹ Thông trong việc chăm sóc bé Thông. Nói lớn nhưng thật ra anh cũng chỉ chín tuổi mà thôi, ấy vậy mà phải biết thạo việc cho thằng bé nó ăn, nó ngủ, nó ị mỗi ngày và anh rất đảm đang cái công việc này.

Sau lần Mẹ Thông khăn gói đi thăm Cha tôi trở về, tôi được lệnh của Cha là về sống chung với Nội. Chia tay các anh tôi thấy buồn lắm, nhưng các anh thì bảo: “Mầy sướng quá”. Ngồi lên yên sau chiếc xe đạp của ông Nội, một ít quần áo nhét vào cái túi nho nhỏ, ông Nội đặt nó lên cái giỏ xe phía trước, rồi xoay đầu xe dặn dò tôi đừng cho chân vào bánh xe và không được ngủ gật. Ra đi, tôi thấy buồn lắm nhưng đâu dám khóc, vì dạo đó mỗi lần có tiếng khóc thì y như rằng ngay sau đó tôi sẽ bị Mẹ Thông đánh đòn, nghĩ đến đó chợt thấy sợ, lại thôi. Lần chia tay này, tôi đâu biết rằng tôi thật sự sung sướng, còn các anh thì gặp rất nhiều khó khăn về sau.

Trong thành phố, dạo ấy cũng không đông người như bây giờ, chiếc xe đạp lướt đi nhanh chóng trong cái khí lạnh của cơn mưa sắp ập đến. Ông nội tôi dừng xe lại, nhìn xa, nhìn gần rồi nói, như nói với chính ông vậy: “Hướng này đang mưa, nếu mình đi hướng bên kia thì tránh được”. Nội tôi đổi hướng, và quả đúng như vậy, tôi chỉ thấy gió, bụi tốc bay nhưng chẳng thấy giọt mưa nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy Nội tôi như một ông Thần vậy, vì đoán đâu trúng đó. Ghì chặt lưng ông, hai chân luôn mở rộng vì sợ bị cuốn vào căm xe, mắt mở to để chống lại cơn buồn ngủ bởi gió mát, thật mỏi, nhưng đành phải cố chịu cho đến khi hai ông cháu về đến nhà ở Quận 4.

13.

Nhà Nội tôi ở Cù Lao Nguyễn Kiệu, bên Quận 4. Nội tôi làm nghề cắt tóc, khách quen thuộc của ông đông lắm, ngày nào ngoài tiệm của ông cũng chật cứng người, có người đến cắt tóc, có người đến cũng chỉ để tán gẫu với nhau mấy chuyện thời sự của người lớn. Cái tiệm cắt tóc và căn nhà sàn của ông cũng gần đó, nên việc đi lại nhà nghỉ ngơi với ông cũng thuận tiện và nhanh chóng vô cùng.

Sống ở căn nhà sàn của Nội, được bà Nội chăm sóc kỹ hơn, được ăn nhiều, được ngủ đúng giờ qui định, được nhiều nhiều thứ khác…. Nhưng có một thứ mà nhà Nội tôi không có đó là được chơi chung với những người cùng tuổi với tôi. Các cô, các chú đều là người lớn, đều phải đi làm ở cái xưởng sản xuất thơm đông lạnh suốt ngày. Ông thì phải ra tiệm cắt tóc, Bà thì phải lo việc nội trợ mỗi ngày. Tôi được chỉ định chơi lòng vòng trong nhà, vui thú với con rùa Nội nuôi ngoài cái lu chứa mạt cưa, hay ra cái ghế cắt tóc cũ kê trước nhà mà ngắm ra đường xem người người qua lại. Trưa trưa, Nội tôi cho khoảng hai hào (Có cái lỗ vuông ở giữa) ra ngoài mua kẹo mạch nha ngậm ngòn ngọt mà thấy nó như que kẹo ngon nhất trần đời rồi. Chiều chiều, các cô đi làm về mỗi người được một bịch cùi khóm (thơm) để bà Nội chế biến món xào với râu mực đông lạnh, số còn lại cho thằng cháu gặm nhấm cho vui.

Dạo ấy, cô bảy (Cha tôi thứ tư, cô thứ bảy theo kiểu gọi của người Nam bộ) đang vào lứa tuổi yêu. Cô ấy có bạn trai thì phải. Cô ấy hay xin bà Nội dẫn tôi đi xem phim. Thường đến những rạp chiếu phim thì sẽ gặp rất nhiều bạn bè của cô, trong đó có một chú cao lớn lắm luôn ngồi kế bên cô. Phim chiếu, họ hay nắm tay nhau… phim đến cảnh đêm, rạp hát tối sầm lại thì chú cao to chồm qua hôn lên má cô một cái, cô lấy tay đẩy nhè nhẹ miễn cưỡng. Khi ra về, họ cũng nắm tay nhau thân thiết lắm… Cô luôn dặn dò tôi rằng: “Về đừng nói với bà Nội nhé. Nếu nói lần sau cô sẽ không cho đi nữa đâu”. Cô cháu cùng thỏa thuận, thông đồng với nhau như vậy. Tôi sẽ làm tấm bình phông đi chơi khuya cho cô, còn cô sẽ có nhiệm vụ dẫn tôi đi xem phim, mua kẹo bánh mỗi ngày. Xem ra cuộc thương lượng ngầm này đôi bên cùng có lợi, nên tuyệt nhiên chuyện được giữ kín một thời gian rất dài. Bà Nội và Ông Nội đều thấy cô cháu khắn khít với nhau thì trong lòng cũng lấy làm vui lắm. Mỗi chiều đi làm về, cô hay bắt tôi đấm bóp cho cô. Tôi sẵn sàng, miễn sao cô cho đi chơi tiếp thì được.

Nhiều ngày làm nghề “đấm bóp” trôi qua mà chẳng được đi chơi gì cả, tôi tức vì cô thất hứa, liền đem chuyện cô đi xem phim với cái chú to cao mách với bà Nội. Chuyện bại lộ, những âm mưu thông đồng kết thúc, cô không cho tôi làm “tấm bình phông” nữa. “Thất nghiệp”, tôi buồn vô cùng, và cũng chẳng có việc gì để chơi, tự trách mình sao dại dột và lẻo mép như vậy.

14.

Cả nhà đi làm, bà Nội đi chợ, tôi ở nhà một mình chẳng có con nít để chơi chung. Nhìn ra sông thấy mấy cái xà lan đẩy cát, đẩy dầu chạy qua chạy lại, sóng ập vào bờ ầm ầm mỗi khi tàu đi qua. Cái điệp khúc ấy lặp đi, lặp lại mỗi ngày đâm ra chán. Đi quanh nhà tìm xem có cái gì để chơi hay không, chợt tôi phát hiện bên hong nhà là một không gian sàn nước mở. Nước dâng cao mang theo nhiều rác, trong rác có những khoanh thun tròn màu sắc rất đẹp. Thấy có cái để chơi rồi, tôi mừng lắm, chạy ra sau bếp, rút cái đũa dài dành để chiên xào của Bà Nội rồi với với để vớt những khoanh thun ấy. Sàn nước mở này thực ra là nơi để ông Nội tôi chất những tấm ván, gỗ thừa không sử dụng, nó như một cái nhà kho gỗ cạnh bờ sông vậy. Chồm ra từ những tấm ván bấp bênh không ràn buộc chặt, một bước quá đà, tôi mất thăng bằng… tấm ván gập gềnh như một đòn bẩy, hất văng tôi xuống nước. Tay chân tôi quơ loạn xạ bấu víu. Tôi uống vài ngụm nước có pha một ít…nước bẩn lờ lợ của sông Sài Gòn lúc bấy giờ, một ít cặn dầu thải ra từ những chiếc xà lan …. tôi hoảng sợ đập tay quờ quạng vớ được một thanh gỗ gần đó, lần vào rồi leo lên nhà. Người dính đầy dầu mỡ từ dòng sông ô nhiễm. Tôi chạy ra sau nhà tắm nhanh kẻo bà Nội đi chợ về phát hiện. Tôi tắm thật sạch, sao cho không còn một dấu vết nào trên người, vì sợ Nội bắt quì gối. Tắm rửa xong tôi mừng lắm và thầm nghỉ may quá không có ai ở nhà, nếu không tôi bị một trận đòn tơi bời rồi. Nhưng khi đến lớn mới giật mình mà thấy rằng thà một trận đòn đau còn hơn là ngợp thở vì nước. Thoảng rùng khi thấy tuổi thơ mình suýt chết đuối bởi quá cô đơn.

16 comments:

  1. Châu_Về_Hiệp_PhốApril 8, 2008 at 8:03 PM

    doc toi cai doan o rap chieu phim mac cuoi qua di anh..haha..

    ReplyDelete
  2. Ah...Doc cai phan nay cua anh Dien lam minh nho den may cai cay "trung ca" canh bo song. Khong biet hoi do anh dien co biet leo cay hai trai khong? May hom nay co chuyen buon xay ra o bv nen khong tham gia viet lach gi het. Co thoi gia BC se viet them voi anh. Chuc anh va gia dinh vui ve.

    ReplyDelete
  3. Nguyễn Đại PhuApril 8, 2008 at 10:19 PM

    Một đứa trẻ rớt xuống nước mà vẫn quờ quạng vớ được thanh gổ và an toàn lên bờ không phải là phúc lớn mạng lớn đó sao? Vì thế Tôi có thêm một chút niềm tin rằng anh sẽ vượt qua được bệnh tật hiên tại.
    Cố lên Mr.Điền

    ReplyDelete
  4. Kawai đọc đâu đó và thấy nói rằng: Nếu như gặp nạn lớn mà thoát chết thì người đó sẽ sống rất thọ.. phải chăng đó là điềm dự báo cho Chú con?!...Ừm, con tin lắm chứ, Chú cũng luôn giữ niềm tin về một "cuộc sống tươi đẹp" Chú nha!
    Fighting!!!

    ReplyDelete
  5. Kawai vừa đọc bài PV Chú trên báo Đẹp... không biết Chú coi hay chưa? ...Kawai gởi link Chú coi nha...
    http://netlife.vietnamnet.vn/vn/nguoinoitieng/24097/index.aspx

    ReplyDelete
  6. ahahhahaa moi nguyoi noi cung co ly minh lo chet hut nen bay gio than chet tha cho minh roi. Cu hy vong la vay di de ta con nhieu niem tin vao cuoc song

    ReplyDelete
  7. hihi,con doc chuyen cua Chu va co Bay..thay giong nhu chuyen cua con va di Ut cua con!!!cung giong nhu chu Dien thoi, nhung có khac la... con duoc di coi ca nhac o Trong Dong, an bo pia doi dien!!!..bay gio lon rui, ngi lai thay minh...dau co "dai dot"...ma qua "dai dot"!!!keke. Chuc Chu Dien manh khoe, zui ze nhe!

    ReplyDelete
  8. dao dien quen ten em roi, hic hic . . .

    ReplyDelete
  9. Điền ơi, thật là một trùng hợp ngẫu nhiên, khi đang tham gia viết về ký ức tuổi thơ trên blog của Điền thì anh TNS lại gởi cho chị link tới một cái blog rất hay, mà qua đó chị thấy lại thêm những ký ức của mình vào thời gian đầu những ngày sau 30 thang 4 nam 75. Đó là blog của nhạc sỉ Tô Hải, không biết Điền có đọc chưa, rất thú vị đấy, phải công nhận người viết rất hóm hỉnh, có duyên và có những nhận định rất sắc bén. Nói chung “ trên cả tuyệt vời”.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OOJtmTcldKkPt5ZeWinmN12p
    Vì bệnh viện Grall tọa lạc cùng trên con đường với building Gia Long mà nhạc sỉ Tô Hải viết trong blog của ông, và một vài nhân vật trong đó tôi có biết qua nên tôi có cảm giác “quen thuộc “ khi đọc blog của ông. Nhất là khi ông nhắc đến một nhân vật tên Thoang, một đảng viên, một cán bộ cao cấp, một người đã dám “hy sinh cho tình yêu”  và đã phải trả một giá quá đắt cho tình yêu này.

    ReplyDelete
  10. Tôi còn nhớ chú Thoang (cách lủ trẻ hay gọi người cán bộ công an này) dáng người nhỏ, vui tính, rất hòa đồng với những gia đình và con em của nhân viên trong Grall, và nhất là không hề tỏ vẻ ta đây là một cán bộ cao cấp với một vẽ mặt luôn luôn rất là quan trọng như những người cán bộ khác. Vì vậy người lớn thì cảm thấy dẻ chịu, còn lủ trẻ thì thấy gần gũi với chú là chuyện dương nhiên. Chú Thoang lúc đầu là công an khu vực, sau đó nếu tôi nhớ không lầm thì được lên chức phó chủ tịch phường (đã lâu quá rồi tôi không nhớ phường tôi ở tên gì nữa). Lúc đó quyền lực của một người công an khu vực hay cán bộ phường dĩ nhiên là rất lớn, vì họ có quyền quyết định ai được hay không được có tên trong hộ khẩu; vì vậy chú đi đến đâu cũng rất được trọng vọng, và đã có nhũng người đàn bà miền Nam đã để ý đến chú. Nghĩ lại chắc là hồi nhỏ tôi cũng tò mò lắm hay sao đó hoặc là tại vì chú Thoang lúc đó là một nhân vật quá quan trọng cho nên những chuyện người lớn thường thì thào về mối quan hệ của chú Thoang tôi đều biết và…để ý hahaha.
    Trong những người đàn bà để ý đến chú Thoang đó có một người sống trong khu vực quanh bệnh viện Grall mà tôi có biết; trong mắt tôi thì cô ấy tuy chỉ dể nhìn nhưng dáng dấp rất sang, cao và mảnh mai, rất biết cách ăn mặc. Hai người đã hẹn hò với nhau; nhưng theo tôi nghe nói thì chú Thoang đã bị “cảnh cáo” với mối quan hệ đó. Thời gian đó hình như lúc nào tôi cũng nghe người lớn xì xào về chuyện này và những gì tôi được biết qua những lời xì xào đó là chú Thoang phải quyết định hoặc chấm dứt mối quan hệ với cô đó hoặc phải ra khỏi đảng. Lý do, cô đó có một đứa con lai, điều này có nghĩa là cô ta có quan hệ với…đế quốc!!!
    Và chú Thoang đã thả một quả bom tấn khi quyết định đi theo tiếng gọi của con tim thay vì đi tiếp con dường của đãng. Chú Thoang lúc đó hoàn toàn biến đổi thành một con người mới; chú không còn đi chiếc xe đạp lọc cọc nữa mà thay vào đó là chiếc xe gắn máy màu đỏ có tay lái cao như mô tô mà tôi hoàn toàn mù tịt không biết là xe gì. Chú toàn mặc những chiếc áo sơ mi dài tay ủi thật láng, may hơi phồng ở cổ tay và quần thì ống patte dài che phủ đoi giày đế hơi cao để chú có thể sánh ngang vai với người yêu dáng người mẩu của mình. Sau khi chú Thoang lập gia đình với cô đó không bao lâu thì nhà tôi đã dọn về Bình Dương. Vài tháng sau đó bạn của má tôi về Bình Dương thăm và kể cho má tôi nghe là chú Thoang và cô đó đã chia tay không bao lâu sau khi chú Thoang không còn được làm phó chủ tịch phường nữa; và hiện chú đang sống vất vưỡng không nơi nương tựa ở cái đất Saigon vì không muốn về lại miền Bắc.
    Vài năm sau tôi có lên Saigon ghé khu Grall thăm bạn bè, người thân thì nghe nói chú đang phụ rua chén cho quán phở nào đó để có miếng ăn và tối thì về ngủ ở lều cắt tóc của chú Huy, một người hàng xóm củ của gia đình tôi. Những người còn ở lại trong xóm tôi cũng rất thương cho hoàn cảnh của chú Thoang, nhất là vì hồi đó lúc còn quyền hành trong tay chú cũng giúp đỡ mọi người rất nhiều. Tuy nhiên lúc đó ai cũng nghèo quá, không thể cưu mang thêm một miệng ăn nên họ chỉ có thể lâu lâu mời chú một bữa cơm hay cho chú chút đỉnh tiền khi chú hỏi mượn.
    Khi kể lại chuyện này tự nhiên tôi thắc mắc không biết bây giờ đây, khi đất nước đã có rất nhiều thay đổi trong chính sách thì chuyện của chú Thoang đi theo tiếng gọi của con tim có còn bị xem là trọng tội đến mức bị khai trừ ra khỏi đãng hay không? Và nếu xét lại rằng chú chỉ yêu người đàn bà đó chứ đâu có yêu đế quốc,và nhất là bây giờ "ta và địch" đã là bạn với nhau rồi thì người ta có cho chú phục hồi tuổi đãng của chú hay không???

    ReplyDelete
  11. ui da hom nay ddi thi ve som dduoc ddoc Nam Thang tuoi tho toi con dduoc boc them cai tem cua Blog anh DDien :)

    ReplyDelete
  12. Hoi nay la boc tem thoi con bay gio moi la comment! Hihi...bon chen ghe gom!
    DDoc "Nam Thang tuoi tho toi" cua anh DDien chua dday nhieu cam xuc, em dduoc vui dduoc cuoi` dduoc lang ddong theo tung nhip chu cua anh va hon nua em cung thay 1 so hinh anh minh trong ddo. DDo la hinh anh ngoi tren chiec xe ddap dang 2 chan ra dde ko bi chui vo^ cam xe. Nhung co 1 cai khac anh DDien la ko biet sao cuoi cung cai chan em cung bi chui vo, chay moc va dduoc khoc 1 tran um sum :)
    Cho` ddon ddoc tiep nhat ki cua anh! Chuc anh 1 ngay that vui ve!!!

    ReplyDelete
  13. Cho nen vào rạp xem dược tới hai phim, phim bên trong và cả phim bên ngoài... thú vị ấy chứ. hahahaha

    ReplyDelete
  14. đề nghị BC viết tiếp đi chứ, cả trăm năm cô đơn nữa

    ReplyDelete
  15. Chưa thấy sự xuất hiện của chị Giáng Tiên... hãy đợi đấy

    ReplyDelete
  16. !!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete