Sáng nay những người bạn của tôi đã trở lại Việt Nam sau bốn ngày sang thăm đứa em, thằng bạn đang điều trị tại NCCS.
Tôi đã bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày, sáng đến bệnh viện cho việc điều trị, trưa ăn nhẹ, ngủ một giấc, chiều viết blog, lướt web, xem phim... Ngày nối ngày lại tiếp tục trôi qua để cho đủ con số 28 segmens qui định của xạ trị.
Gần một tuần lễ trong trạng thái vui buồn lẫn lộn, đôi khi thấy mình như chạy đua cùng thời gian vì cứ sợ không kịp gặp, không kịp chơi cùng gia đình và bạn bè trong những ngày lưu trú ngắn ngủi của mọi người.
Thứ năm Bé Chò sang Sing... quây quần làm guide cho chuyện Zoo, Santosa... rồi Chò về lại Việt nam trong những giọt nước mắt buồn vì xa Ba, Mẹ và em nó. Thì ngay sau đó, anh em, bạn bè trên dưới 8 người từ Việt Nam sang thăm tôi. Vừa chia tay bé Chò ngoài sân bay, tôi hẹn gặp ngay mọi người ở 81 Bencollin street khi thuận line xanh trên đường về. Tìm được khách sạn của mọi người thật vui khi nhận thấy anh Đinh Anh Dũng, Anh Phương Lữ Nhạc, Thái Huân, Tina, Dũng Khùng, vợ chồng Trần Linh, Thanh Sơn.... đang cafe bên ngoài, trước khách sạn để chờ tôi. Chúng tôi như hối tiếc thời gian ít ỏi và nhanh chóng lên kế hoạch cho những ngày mọi người ở Singapore.
Mọi người kéo nhau về nơi tôi tá túc như để thăm qua, rồi sau đó kéo nhau về nhà chị Minh Trang để "ăn nhậu". Một đêm thật tuyệt vời với biết bao câu chuyện như chất chứa từ hơn một tháng nay khi chưa có dịp để giải bày cùng nhau. Nào là chuyện Giải thưởng Cánh Diều Vàng mà Dũng Khùng nhận được, nào là chuyện đạo diễn cho cái chương trình ấy của anh Đinh Anh Dũng, nào là chuyện lễ hội pháo hoa, ngày giải phóng Đà Nẵng.... quá nhiều chuyện để nói về thời gian qua tôi không có mặt ở Việt Nam. Không khí vui làm sao khi ăn những món bánh lá mà Thái Huân đem từ Việt Nam sang, cộng thêm cái không khí đông vui của mọi người tụm về nhà của Chị Minh Trang anh Khuê. Đêm đó mọi người uống với nhau quá nhiều. Anh Khuê sung sướng như từng được "hát" sau bao nhiêu ngày ... vậy là các ca khúc của các tác giả được bắt đầu từ The Beatle sang Đức Huy, sang Trịnh Nam Sơn, đến Trịnh Công Sơn rồi chuyển sang nhạc đỏ.... tưng bừng gõ trống, gõ đàn, ồn ào hào hứng cho đến 12 giờ đêm. quả là rất rất lâu rồi mọi người mới có cái cảm giác này trông nó như chuyện của thế kỷ trước, khi mọi người ngồi lại thường hay có cây đàn để hát với nhau nghe. Nhưng thật sự khôi hài khi chung quanh toàn đạo diễn, nhà tổ chức... nhưng dường như chỉ có người ngoại đạo anh Khuê (Kỹ sư Hóa) là thuộc tất cả các bài hát, còn lại ai cũng chỉ thuộc vài câu đầu của ca khúc mà thôi. Một đêm với những trận cười đau cả bụng.
Sáng ra, mọi người dậy rất muộn rồi hẹn nhau ăn sáng ở Vivo City, nói ăn sáng nhưng thật ra lúc đó cũng gần đến một giờ còn đâu. Mọi người muốn đi shopping ở đây rồi sau đó sang Santosa xem nhạc nước. Từ hôm sang đến giờ tôi cũng chẳng mua sắm gì, đi cùng mọi người cho một buổi mua sắm thấy cũng vui vui.
Buổi tối, tất cả cùng về căn nhà của một người chị người Việt ở Tanah Merah. Tất cả anh em đều trả khách sạn rồi lấy chìa khóa nhà của chị ấy về ở trông có vẻ tự do vô cùng. Mọi người cùng nhau chế biến các món ăn của Tina, Hải Anh, Thanh Sơn... còn những người khác thì chuẩn bị cho một buổi tối "thịnh soạn". Đêm trôi qua cùng biết bao chuyện để tám từ cổ đến kim, từ xa đến gần... Vui quá, tôi ở lại đêm nơi đây cùng mọi người.
Một buổi sáng vội vả thức dậy của ngày thứ hai đầu tuần. Tôi như chợt nhớ rằng mình phải trở lại bệnh viện cho việc tiếp tục xạ trị trong sáng nay. Mọi người tranh thủ nhanh chóng để muốn cùng tôi đến bệnh viện. Đón tàu line xanh trở về Outram Park. Đường xa, anh Đinh Anh Dũng và Dũng Khùng kể cho tôi nghe về đêm nhạc Trịnh Công Sơn mà anh làm ở Bình Quới nhân kỷ niệm ngày giỗ của nhạc sĩ tài hoa. Có quá nhiều vấn đề và khó khăn cho việc tổ chức show diễn này, cùng những thông tin báo chi xoay quanh nó về những bộ phim tư liệu về Trịnh Công Sơn. Tôi đang nóng lòng trở lại Việt Nam để xem bộ phim gây tò mò có tên "Đất khổ" này.
Mọi người ăn sáng bên ngoài bệnh viện cho việc chờ tôi xạ trị. Sáng nay bệnh nhân quá đông, việc xạ trị của tôi lâu hơn ngày thường, thêm nữa hôm nay tôi phải lấy xét nghiệm máu. Mọi người phải chờ đợi đến hơn 11:00. Rồi Minh Anh hẹn kéo nhau đi ăn trưa ở gần trường nơi Minh Anh học. Sau đó người muốn đi shoping, người muốn đến viện bảo tàng, người thích đi cafe tán gẫu, người muốn đi về ngủ trưa... quá nhiều ý kiến trong cái đoàn lắm đạo diễn, ít trợ lý, chỉ có một nhà tổ chức, nên đôi khi hơi rối và cũng chẳng biết giải quyết theo hướng nào....hahahaha...mọi người thường nói với nhau như vậy. Anh Đinh Anh Dũng tuy là người anh lớn nhất đoàn và trông có vẻ leader tuy nhiên "bọn trẻ" chúng hay bu lại ăn hiếp anh ấy lắm...Rồi hướng giải quyết chung là đến một nơi có shop, có nhà sách, có cafe, ai muốn đi cái gì cũng được... rồi hẹn giờ gặp lại nhau. Sáng nay tôi xạ trị, cộng thêm mấy ngày liên tục phải chạy đua cùng thời gian, nên người bắt đầu thấm mệt. Tôi cùng Hải Anh, Bé Mi đón taxi trở lại nhà nghỉ ngơi. Minh Anh thì phải trở lại lớp. Chia tay mọi người.
Một giấc ngủ trưa dài đến 4 giờ đồng hồ vì mệt. Đêm hôm đó hẹn nhau ở Gaylang ăn cháo ếch rồi kéo nhau đến Clake Quay. Khu phố với nhiều kiểu quán, bar, thiết kế ý tưởng vô cùng độc đáo. Quán thì làm theo kiểu rạp chiếu phim, bar thì làm theo kiểu nhà hát, nhưng ấn tượng nhất vẫn là Clinic C thiết kế theo kiểu bệnh viện với ống tiêm, xe lăn, chai nước biển .... mà có lần báo Thanh Niên, hay Tuổi Trẻ gì đó có đăng về cái quán kỳ lạ này. Mọi người rủ tôi vào cái quán ấn tượng này, để sau đó cuối giờ còn chơi trò đua xe lăn... Trời! Tôi thốt lên... Vì gặp hình ảnh này mỗi ngày kể từ lúc sang đây, ngán quá. Mọi người cười ầm rồi tìm một nơi trên hè phố uống bia ngắm những điều thú vị trôi qua. Một khu quầy bar, qauán xá vỉa hè rất văn minh, đa phong cách... ước gì Sài Gòn cũng có một khu như vậy để "ăn chơi" để lấy bớt tiền trong bóp của khách du lịch....hahahahaha.
Sáng nay, Tôi trở lại với những điệp khúc của ngày, còn mọi người thì chuẩn bị hành lý để ra sân bay. Hải Anh và Bé Mi đang ở ngoài đó để tiễn mọi người. Tôi trở lại phòng viết vội những trang nhật ký muộn đã trôi qua. Còn hơn một tuần nữa, tôi sẽ trở lại Việt Nam tôi đang mong đợi nó đến từng ngày.... từng ngày....

Chúc anh luôn yêu đời, chẳng nhớ là có gặp anh ở đâu trước khi anh là đạo diễn, chỉ biết thấy anh quen mặt vô cùng, từ lâu lắm rồi. Bé Chò dễ thương quá
ReplyDeleteCầu chúa mang phước lành đến cho Anh !Em rất mong anh nhanh chóng trở lại với những chương trình made in Huỳnh Phúc Điền.
ReplyDelete...Huỳnh Phúc Điền, lại đang ốm à.., hôm qua có nghe mọi người nói ở CQ vậy nhưng mình không tin..,Điền trẻ, tài năng..,
ReplyDeleteChúc HPĐ hạnh phúc trong tình yêu, cuộc sống...,
E cũng là 1 fan rất quan tâm đến sức khỏe và công việc của a, vì công việc của anh em mình cũng giống nhau. E chơi thân với c.Huyền Thanh, Tuấn Hưng nên hay hỏi thăm về sức khỏe của a. Trong lúc này đây ko có gì quan trọng bằng sức khỏe và niềm tin a nhỉ. A sẽ luôn chiến thắng, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường với a mà thôi. Luôn theo dõi và đọc blog của a. Chúc a luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nhé/
ReplyDeleteYou are lucky lam nha, co bao nhieu la ban be` tot xung quanh, khi qua duoc giai doan kho khan nay, doi voi Dien tat ca moi thu tren doi dieu tro nen nhe nha`ng nhi? Co gang 1 tuan nua nhe'
ReplyDeleteHú hồn, cứ nói đến nhậu nhẹt là con lại lo... cũng may là Chú con chỉ "cầm ly tạo cảnh mua vui..." ,hahaha...
ReplyDeleteCố gắng điều trị Chú nha, "đi làm" có hơn tuần nữa là Chú sẽ đc trở về Việt Nam thân yêu ròi, mọi người chắc đang mong Chú lắm đây...
hia hia... sao di Sing mai~ cung~ chi? co' vai` cho do di thoi anh nhi? Clarke Quay, Sentosa, Gaylang... Di mai~ cug chan.. nhung shopping mai~ la` ko chan thoi ah hihi
ReplyDeleteMột tuần nữa sẽ nhanh chóng trôi qua. Và hơn nữa Tôi tin rằng anh sẽ chiến thắng bệnh tật. Vì anh đang sở hửu một vũ khí vô cùng lợi hại đó chính là sự lạc quan.
ReplyDeleteMột lần nữa cầu chúc anh nhanh chóng vượt qua.
Anh quả là người có nghị lực và tinh thần lạc quan. Chúc may mắn và phép màu tới gõ cửa! Những người hâm mộ vẫn dõi theo cống hiến của anh trong nghệ thuật.
ReplyDeleteWelcome home my dear friend. Thuc dem moi biet dem dai, bay gio phai tap chung them nhieu thoi gian cho doi song va gia dinh nhe. Hy vong mua he nay se gap duoc anh, Huan va cac ban be khac. It's good to know you're back home with all your love ones. Loi cau nguyen cua toi cung da duoc dap roi.
ReplyDeleteViet Nam mong Anh!
ReplyDelete