Friday, March 7, 2008

Cancer & Cuộc sống tươi đẹp (9,10)

9. Thêm một ngày nửa phải nhịn ăn uống trong giai đoạn kiệt sức dần sau những cơn đau, người tôi bắt đầu xuống ký trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Hôm sau theo lịch hẹn, 1 G trưa, đến bệnh viện Vạn Hạnh trong tư thế tự lái xe đi. Vào đến nơi đưa thư …”nhắn gửi” của bác sĩ Tr. thì quả thực không phải xếp hàng, chỉ có khâu tìm nơi đóng tiền là xong mọi việc. Tôi đóng 1 triệu đồng để chụp CT. Các bác sĩ, chuyên viên CT scan niềm nở, vui vẻ khi nhận ra cái tên quen thuộc của tôi. Họ nhiệt tình đưa tôi lên máy tròn tròn hình ống như cái hang nhỏ. Họ trò chuyện vui vẻ về những chương trình, clip ca nhạc tôi quay. Họ tập tôi hít và nín thở khi có hiệu lệnh… Họ đâm vào tay tôi một mũi tiêm rồi từ từ bơm thuốc vào. Hỏi ra thì đó là thuốc cản quang gì gì đó.
Photobucket
Hiệu lệnh bắt đầu, một cảm giác vô cùng khó chịu dù mình chưa bao giờ bị dị ứng thuốc. Một luồng nước nóng rần rần chạy quanh, như bọc lấy khắp nơi trên cơ thể của tôi. Cái cảm giác ấy trào dâng lên miệng khiến tôi muốn nôn, sặc ra bất cứ lúc nào. Các chuyên viên y tế bảo thuốc này bơm vào rất dễ buồn ói, cố gắng chịu đựng nhé. Đến đây tôi nghĩ chỉ có cách mình hít thở thật sâu may ra chống lại được cơn buồn nôn này. Tiếng máy CT chạy, chiếc băng ca có cơ khí rô-bô đẩy tôi vào cái ống tròn tròn nghe xè xè. Tiếng nói chuyện vui tươi của những nhân viên Y tế… bổng dưng im lặng đột ngột. tôi lấy làm lo lắng như một dự cảm bắt đầu. Kết thúc việc chụp cắt lớp, tôi hỏi các chuyên viên, các anh ấy ngập ngừng bảo là …có hình dáng…sau đó nói tôi về đi và gọi người nhà khoảng một giờ đồng hồ nữa đến nhận kết quả. Nghĩ đến cuộc họp Duyên Dáng Việt Nam chiều nay, tôi đành gọi Mẹ Anh lên lấy kết quả còn tôi phải tìm cái gì đó bỏ bụng vì phải nhịn đói từ suốt đêm qua đến giờ. Tôi lái xe ra về trong một trạng thái lâng lâng, chao nghiêng khó tả…2 giờ chiều họp chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Với tư cách “chủ xị” Tôi cố giấu cái băng keo tiêm thuốc bên tay và cái mệt mỏi bởi thuốc cản quang gây cho người buồn nôn, choáng váng. Cuộc họp xoay quanh những tiêu chí đặt ra cho chương trình lần này và chủ đề lựa chọn của tôi là Phố. Cuộc họp kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, vừa bước ra khỏi phòng họp tôi gọi ngay cho Mẹ Anh. Mẹ Anh đã lấy kết quả CT Scan và chuyển cho bác sĩ Tr. Và khuyên tôi nên tạm gác lại công việc đến gặp bác sĩ Tr. đang chờ tôi ở bệnh viện Col. Tôi lái xe về giữa lòng Sài Gòn giờ cao điểm, xe đông đúc… mọi thứ nôn nóng và cái cảm giác như chậm lại không phải bởi đường phố mà chính là sự nôn nóng về kết quả ở bệnh viện Vạn Hạnh.
10. Bác sĩ Tr. Cùng một vài người khác xoay quanh những bản phim của tôi… họ bàn luận, nói gì đó sôi nổi lắm….nhưng lại rất bi quan. Cái bệnh viện này nó nhỏ như cái lỗ mũi nên khi bệnh nhân đâm sầm vào khi chưa được gọi như tôi, ắc sẽ biết tất cả mọi chuyện bên trong đang diễn ra. Bác sĩ Tr. giải thích phim cho tôi hiểu rằng tôi đang bị một khồi u khá lớn với kích thước 6cm x 7cm x 4cm bên thùy phải. Và có lẽ lúc này tôi vẫn chưa hình dung nó là gì đang hiện hữu trong cơ thể tôi. Bác sĩ Tr. bảo tôi chờ để ông viết một lá thư cho người bạn ở bệnh viện CR, để nhanh chóng làm Toce cho ca bệnh này. Và nhớ rằng làm càng nhanh càng tốt không thể để lâu được.
Photobucket
Bác sĩ Tr. cho người làm hồ sơ chuyển bệnh khẩn cấp với đầy đủ những mẫu xét nghiệm đi kèm. Thấy tiếc cho số tiền mua thuốc tại bệnh viện Col những cả triệu đồng. Hải Anh hỏi bác sĩ Tr: "Vậy số thuốc dạ dày bác sĩ (trẻ) cho hôm trước thì như thế nào?" Bác sĩ Tr, trả lời trong một chút ngập ngừng...."Thì cứ tiếp tục uống". Bạn sẽ nghĩ gì khi ca bệnh ủa bạn giờ đây đã chuyển sang một trạng thái khác hẳn hoàn toàn. Bây giờ tôi đang là con bệnh của gan chứ không phải dạ dày. Có lẽ ai cũng hiểu mình phải nên làm gì với đống thuốc tốn nhiều tiền mà không tác dụng ấy nữa là tôi. Im lặng ra về và tôi tự hiểu rằng bác sĩ Tr, đã làm một động thái đỡ cho đồng nghiệp mình, hay là cho chính ông cũng không hơn. Nhưng giá như ông có một cách xử lý khác thì hay hơn là cách này.
Đêm hôm đó về nhà tôi không còn thấy đau nữa mà bắt đầu lo nghĩ về khối u trong cái gan của tôi, tôi tự hỏi sao nó to đến như vậy? Và khối u đó có ý nghĩa như thế nào trong cơ thể của tôi? Trằn trọc mãi rồi trời cũng đến sáng trong cơn mất ngủ.

20 comments:

  1. chú giu suc khoe truoc het, vi co suc khoe tot thi moi tiep tuc cong hien cho cong viec duoc chu nhe! Con chuc chu khoe

    ReplyDelete
  2. anh ơi anh hãy cố gắng lên nhé...con người sẽ chiến thắng đựoc tất cả khi cố gắng khong bi quan về bệnh tật củ mình phải không anh....và nữa anh phải giành thì giờ cho bản thân mình nhé đừng làm việc nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh đâu...DDVN không thể thiếu bàn tay của anh đựoc...em mong và luôn cầu chúc cho anh ....

    ReplyDelete
  3. chan thanh chuc anh som vuot qua kho khan nay!

    ReplyDelete
  4. chu hay tu tin vao nhe,chau nghi moi chuyen se tot dep ca thoi chu a,than tuong cua chau!

    ReplyDelete
  5. .- .- . Chen's Life .- .- .March 7, 2008 at 12:53 AM

    Vượt qau nha chú ... Sức khỏe quan trọng hơn

    ReplyDelete
  6. SUSU iu trà sữa ☺♥☻March 7, 2008 at 1:34 AM

    anh Điền ơi hãy cố gắng lên nhé, anh sẽ vượt wa thui, em và tất cả mọi người đều tin như zậy.

    ReplyDelete
  7. Cố gắng vì cuộc sống tươi đẹp nào!Chú sắp khỏi ốm rồi!:D

    ReplyDelete
  8. chac chan anh se vuot qua thoi, vi anh rat nghi luc va moi nguoi se luon o ben anh ^^

    ReplyDelete
  9. nghe anh ke, ma thay so! :(

    ReplyDelete
  10. Bệnh tật cũng là 1 phần của cuộc sống mà!Mọi người luôn ở bên cạnh chú!!!

    ReplyDelete
  11. Hi Bác Điền,
    Tôi Hải Đông tây đây!Lâu quá không gặp giờ nghe tin này thật bàng hoàng!
    Tôi tin một con người tài ba, đôn hậu như Bác sẽ đủ sức chiến thắng với những nghiệt nhã đang thử thách Bác từng ngày.
    Ngày vui ấy sắp đến!Hãy tin vậy nhé!
    NH

    ReplyDelete
  12. ♥ ღ ZinZin ღ ♥March 7, 2008 at 2:45 AM

    anh điền phải cố lên nhé, rồi những cơn đau đếy sẽ hoành hành anh mãi, nhưng em tin sẽ có nhiều động lực júp anh vượt qua nó,đây là căng bệnh và là thử thách quá lớn với sức chịu đựng của con người,nhưng em tin mọi người sẽ luôn cầu nguyện cho anh....chúc anh có nhìu sức khỏe,nghị lực chiến đấu với bệnh nhé :(

    ReplyDelete
  13. ♥ ღ ZinZin ღ ♥March 7, 2008 at 2:46 AM

    anh điền phải cố lên nhé, rồi những cơn đau đếy sẽ hoành hành anh mãi, nhưng em tin sẽ có nhiều động lực júp anh vượt qua nó,đây là căng bệnh và là thử thách quá lớn với sức chịu đựng của con người,nhưng em tin mọi người sẽ luôn cầu nguyện cho anh....chúc anh có nhìu sức khỏe,nghị lực chiến đấu với bệnh nhé :(

    ReplyDelete
  14. ♥ ღ ZinZin ღ ♥March 7, 2008 at 2:47 AM

    những cơn đau đếy sé hoành hành anh trong suốt thời gian trị liệu nhưng anh phải cố vượt qua đếy,em tin anh sẽ làm đc

    ReplyDelete
  15. moi ngay em deu vao blog cua anh, khong phai vi to mo ma la vao de tham anh khoe len nhu the nao,moi lan nghe anh noi bac si bao ket qua kha quan thi mung lam, may nguoi ban blog khac chac cung vay,co gang vuot qua anh nhe, ca vietnam minh chi co duoc vai nguoi tai nang nhu anh...

    ReplyDelete
  16. Em chúc anh sớm khỏi bệnh nhé..A hãy cố gắng thật nhiều để mau chóng vượt qua nhé anh !!

    ReplyDelete
  17. Cầu chúc Điền được mọi điều tốt lành, có thật nhiều nghị lực để điều trị và chữa dứt được căn bệnh này.
    Bạn bè, người thân luôn quan tâm, động viên và đều mong ước như vậy.

    ReplyDelete
  18. chao chu!!! chi tinh co ghe wa blog chu thoi!!! nhung chuc chu Dien mau chong vuot wa can benh nay nhe!!! benh tat the nao chi can giu vung y chi, chau nghi roi cung se vuot wa dc,... co len nha chu!!!

    ReplyDelete