Sau 4-5 ngày gì đó bác sĩ Tr, có điện thoại cho tôi và nói rằng: Tôi đang liên lạc các giáo sư bên Sing nhưng vẫn chưa được. Song song tôi vẫn tìm một địa chỉ khác, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo ngay. Trước tiên hãy cho người nhà lên bệnh viện thử nhóm máu, để dễ dàng cho việc ghép gan sau này. Hôm đó tôi cùng gia đình cùng ngồi lại cho việc ghép gan mà thông tin từ các bác sĩ đã truyền đạt lại. Đại loại là người cho gan sẽ mọc trở lại, người nhận sẽ uống một loại thuốc chống đào thải suốt đời, tuy nhiên phải cắt bỏ toàn bộ gan củ. Và người cho người nhận trước tiên phải có cùng chung một nhóm máu. Cả nhà ai cũng thương yêu tôi, tất cả đều tình nguyện đi xét nghiệm nhóm máu. Tôi thật sự mà nói cũng thấy chán chường cái bệnh viện Col lắm rồi, tuy nhiên ở đó môi trường vệ sinh có sạch sẽ hơn nơi khác. Thủ tục giấy tờ, viện phí tuy mắc nhưng nhanh hơn không phải chờ đợi. Tôi nghĩ xét nghiệm nhóm máu thì việc này cũng chẳng khó khăn gì cho nên lựa nơi vệ sinh, gần nhà để tiện cho mọi người hơn. Cả nhà đến xét nghiệm rất sớm… bệnh viện không hề biết mình phải làm gì… vì bác sĩ Tr, chưa có lệnh, phải điện thoại di động cho ông hai ba lần, mấy cô y tá trong đó mới hiểu phải làm gì. Lần lượt cả nhà vào lấy máu, sau đó kéo nhau sang Press Café gần Col, ăn sáng. Chưa kịp ngồi xuống điện thoại lại réo, tôi và anh kế của tôi phải trở lại Col để lấy máu lại vì có sự nhầm lẫn gi đó. … May mà lúc đó tôi chưa kịp bỏ bất cứ cái gì đó vào bụng. Đưa tay để rút máu lần hai, tôi thấy có gì đó chán chường cái bệnh viện luôn căng cái bảng chữ mà tôi rất dị ứng này: “Welcome to Col” Ấy da da… người khỏe mạnh chẳng ai mong muốn được chào đón đến nơi này.
Kết quả cả gia đình tôi đều nhóm máu O+ riêng tôi nhóm máu A+. Vì quá thất vọng về cái bệnh viện này, và cả bác sĩ Tr, chuyện nghi ngờ về xét nghiệm là chuyện bình thường. Tôi quyết định sang một bệnh viện khác của nhà nước xét nghiệm lại cho chắc ăn.
Thật sự mà nói. Nếu bạn có chính kiến, bạn sẽ có rất nhiều sự bức súc khi đến với bệnh viện Col, bao nhiêu lần xét nghiệm máu? Bao nhiêu lần siêu âm, nội soi, chuẩn đoán, uống thuốc, kéo dài 6 tháng trời. Ngay cả chính kiến về việc có nên sang nước ngoài chữa trị hay không… tư vấn lộn xộn hết cả lên, lúc thì không nên, lúc thì hối thúc xét nhóm máu… rồi cho đến khi cả nhà đi thử nhóm máu cũng nhầm lẫn, phải hút đi lại hai lần… sau này tôi kể hết những câu chuyện này cho bạn bè người thân nghe, ai cũng xui tôi đi kiện. Ngay cả trên những comment về blog của tôi cũng không ít người làm ngành y khuyên tôi nên gặp luật sư nữa là…Họ nói, ít ra tiền ấy lo cho con cái tôi cũng nên, nếu tôi có mệnh hệ gì. Vả lại nên làm như vậy để mọi người Việt Nam khác đừng bị nhầm lẫn như tôi. Tôi sẽ không làm vậy, tuy nhiên tôi không phải quân tử Tàu. Vì lúc này tôi cần bình yên, tôi cần thanh thản, tôi cần hỷ xả. Tôi sẽ có cách nhắn gửi thông điệp cẩn thận này đến những người khác, có thể trước tiên là Blog. Tôi không kiện vì trước hết những người làm trong Col, chỉ yếu tay nghề, chỉ thiếu trách nhiệm chứ nhìn chung họ không phải là những người xầu. Nếu kiện trách nhiệm đầu tiên sẽ đỗ lên đầu họ, chứ không phải đổ lên nhà đầu tư cái bệnh viện này. Tuy nhiên, tôi viết blog để cảnh báo mọi người nên cẩn thận cái gọi là hình thức mà không có nội dung trong y tế nước ngoài vào Việt Nam mà thôi. Thiết nghĩ nước ngoài vào Việt Nam chỉ dựng lên đó một bệnh viện sạch sẽ, dịch vụ ân cần, thu tiền cao mà quên đi đầu tư chiều sâu đó là chuyên môn, là nghề nghiệp của những tay nghề giỏi. Ví như một bộ phim chỉ nặng tính hình thức mà thiếu tính nội dung thì quả là một bộ phim không có giá trị thẩm mỹ.
Có gì đó thiếu niềm tin ở Col, tôi điện thoại cho bác sĩ Qu. Bệnh viện YD tp HCM. Nhờ bác sĩ giúp cho việc xét nhiệm nhóm máu. Chiều đến làm xét nghiệm rất nhanh và kết quả cũng có ngay sau đó. Tôi thuộc nhóm máu A+, rõ ràng không cùng nhóm máu với người thân trong gia đình rồi. Hải Anh đi đóng lệ phí, thật bất ngờ cho một chi tiết nhỏ. Bạn có biết chi phí xét nghiệm máu là bao nhiêu không? Chỉ có 10,000 VND khoảng 60 cent tiền Mỹ. Như vậy so với bệnh viện Col hình như là 100,000 vnd (gấp 10 lần). So với bệnh viện ở Sing cho một ca xét nghiệm nhóm mái là 100 đô Sing… Như vậy Sing và ta chênh lệch bao nhiêu lần? (Hình như 100 lần). Vậy mới thấy Y tế Việt Nam thiếu thốn vật chất đủ thứ cũng đúng thôi, bởi chi phí của họ quá thấp, thấp đến nổi không biết có đủ tiền để mua ống tiêm, gạt cho những ca xét nghiệm đơn giãn như thế này hay không nữa là. Nhưng có lẽ chi phí phải thế bởi Việt Nam ta còn quá nhiều người nghèo. Cho nên mới có cái cảnh bác sĩ Võ Hội Trung Trực phải làm giấy bảo lãnh miễn viện phí cho ông già hôm trước ở CR mà tôi đã từng chứng kiến.
Bác sĩ Qu, giúp tôi sang phòng siêu âm. Một bác sĩ trẻ tự giới thiệu về mình là đã tốt nghiệp ở Mỹ về… Sau khi siêu âm cho tôi ông hỏi tôi : Có “gan” hay không? Nếu có thì sang ông chữ trị cho, ông sẽ dùng phương pháp đốt cồn 90 độ. Còn ghép gan thì ở Trung Quốc làm tốt hơn Sing, chi phí thì rẽ hơn nhiều khoảng 60,000 đô Mỹ gì đó… nếu cần ông sẽ lập hồ sơ….
Một buổi sáng khác chị Hương (chủ tạp chí Gia đình – Tiếp Thị) đánh xe đến nhà đưa tôi đến bệnh viện H.H. Qua quen biết chị đưa tôi đi thẳng đến gặp bác sĩ K-Gan, kiêm Phó Giám Đốc bệnh viện… ở đây sau khi xem phim CT, ông chỉ làm cuộc kiểm tra bằng siêu âm nhè nhẹ thôi. Sau đó ông bảo nếu cần sang Sing điều trị ông sẽ lập hồ sơ giúp… việc này bệnh viện H.H làm thường xuyên nên chẳng khó khăn gì. Anh em nhà Phú Quí (nhà hàng Sinh Đôi) ghé sang nhà chia sẽ, rồi có nhã ý muốn đưa tôi sang Sing để chữa trị gấp. Đêm hôm, hai người điện thoại cho những bác sĩ thân quen của họ bên Sing hỏi thăm về bác sĩ nào chuyên trị về bệnh ung thư… Hỏi ra có bác sĩ Ang đã từng sang Việt Nam, ông này đã chữa cho ông Lý Hiển Long trước đây. Anh em Phú Quí với vốn từ bệnh viện khá nhiều tình nguyện sang Sing làm phiên dịch cho tôi. Họ còn lo lắng về phong thủy nơi căn nhà của tôi đang ở. Điện thoại cho người quen sáng hôm sau đến xem lại phong thủy căn nhà này.
Bác sĩ Ben Za Min người Singapore có một cuộc tọa đàm, khám bệnh về ung thư đến Việt Nam. Hải Anh đăng ký. Chúng tôi đến khám gặp ngay người thân là Quỳnh Lan, cô bạn này giờ làm giám đốc điều hành cho west clinic khu vực Đông Nam Á. Quỳnh Lan và Bác sĩ bảo khối u tôi còn có thể cứu chữa được, hãy sang bệnh viện của ông. Họ cũng không thể nói trước chi phí, nhưng nghe đâu cũng đắt lắm. Lần đầu tiên bạn đối diện với chi phí chữa bệnh kiểu nước ngoài chắc chắn bạn sẽ e dè và luôn suy tính hay là chữa trị ở Việt Nam quách cho rồi. Đỡ tốn kém lại gần nhà, người thân dễ dàng chăm sóc. (Kiểu phụ nữ có mang sanh em bé thì bà ngoại phải bay sang tận Mỹ để chăm sóc ấy mà). Có người bày vẽ ra Huế chữa trị vì ở Huế mới xây một bệnh viện to lắm, trang thiết bị thì tối tân. Có người đã ăn mừng chấm dức bệnh tại đây rồi…Nhiều nguồn, nhiều thông tin dễ khiến bạn không biết đường lựa chọn. Đi Trung Quốc, đi Sing, ở Việt Nam? Có người khuyên sang Nhật…Có người khuyên sang cả Mỹ. Họ bảo ở Mỹ không có bảo hiểm thì đắc lắm mình không đủ khả năng chi trả, chi bằng mình đi dạng du lịch sang đó lăn ra bệnh, bệnh viện chữa trị, mình báo là mình không có tiền, xem như xù… Giải pháp này rất hay nhưng sẽ cho một bộ phim hài nào đó chứ chưa thật sự cần thiết cho tôi vào lúc này. Tôi thấy kỳ kỳ nó không là giải pháp tốt cho tôi. Lúc đó có vợ chồng đạo diễn Phạm Hoàng Nam đến thăm tôi, nghe thấy cũng lăn ra mà cười.
Một hôm … chị Thúy, Huyền Thanh, Nhà Văn Nguyễn Đông Thức đến thăm tôi sau khi anh đi khám bệnh ở Mỹ về. Đôi điều tâm sự về cái sốc bệnh tật của tôi, anh hỏi giải pháp ghép gan, sao không nói nhờ báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên đăng cho một mẫu tin tìm người cho gan, hiến gan…Thật sự anh Nguyễn Công Khế báo Thanh Niên có nhã ý làm việc này, nhưng tôi có nói… chừng nào thật sự tận cùng của sự xoay trở không lối ra, lúc đó em nghĩ mới cần thiết cậy đến thông tin. Còn bây giờ thật ra các giải pháp vẫn chưa ngã ngũ kia mà. Trong tôi lúc này cũng rối tung cả lên, không biết mình phải đi theo hướng nào. Phước Sang thì qua bộ phim Võ Lâm Truyền Kỳ biết người dân tộc ở những vùng núi rất khỏe, biết đâu họ sẽ hiến gan cho mình thì sao. Ngay sáng hôm sau, Phước Sang cho người đi lên vùng cao nguyên, mua báo Thanh Niên phát cho những người dân trên đó đọc, để biết về gan khi cho và sau khi cho nó sẽ tái tạo lại như thế nào…Rồi giải thích thêm với xã trưởng về ca ghép gan thành công của Việt Nam. Bạn bè rất nhiều người tình nguyện cho tôi gan của họ… Thanh Sơn trợ lý lên được một danh sách dày trên dưới cũng hơn 20 người, ngay cả anh Đạt. Phó tổng giám đốc Savico cũng tình nguyện nữa là. Tôi nói đùa, biết vậy hôm halloween mình đội nón trùm đầu đến các nhà gõ cửa, xòe tay rồi lẩm bẩm – Cho tôi xin tí gan. Mọi người nghe thấy cười ầm…

lần đầu tiên vào blog anh, em đã đọc hết tất cả những bài viết của anh về cancer rồi
ReplyDeletethật quả đúng là 1 giai đoạn tồi tệ của cuộc sống
nhưng mà cũng thật may mắn vì bên anh có rất nhiều ng` quan tâm, chăm sóc, và còn có cả bác sĩ Trực rất tốt, hiếm gặp ngày nay
hy vọng là anh cố gắng điều trị tốt, sớm vượt qua bệnh tật, và tiếp tục những ngày tháng tươi đẹp bên gia đình, bạn bè :)
Biết bệnh tình anh cảm thấy rất buồn nhưng lại thấy có chút gì đó ấm lòng vì anh thật hạnh phúc khi mọi người đều thật lòng quan tâm anh.
ReplyDeleteCố lên anh Điền nhé.
ReplyDeleteEm cũng chỉ biết nói thế thôi.
Còn về cái bệnh viện COL này thì quả thực lại làm em liên tưởng tới bệnh viên quê mình!
Lần đầu tiên bước vào blog anh, lại đọc được những dòng chữ về cancer, đau lòng wá. Chúc anh thật nhiều nghị lực thật lạc quan...bên anh vẫn còn những người thân yêu. Anh kể về Col làm em nhớ đến những tháng ngày cùng ba đi khắp các BV SG cũng vì cancer.......
ReplyDeleteCháu đã đọc tất cả các bài viết của chú về cancer. Quả thật đó là một giai đọan khó khăn lắm chú nhỉ! Khó khăn từ việc chấp nhận sự thật đó và khó khăn trong việc tìm ra hướng đi. Vì ngày trước ông ngoại của cháu cũng đã bị bệnh này và vì ông quá cao tuổi nên...ko thể làm gì nữa. Chú cũng còn trẻ, vẫn còn nhiều hi vọng chú nhỉ!Y học đã hiện đại hơn trước nhìu rồi.Cố gắng lên chú nhé! Cháu đọc blog của chú từ ngày cháu có tên trong friendlist của chú nên cũng hiểu được những nội dung, những hi vọng mà chú đặt vào những bài viết ấy. Mong sao chú sẽ sớm khỏe mạnh.
ReplyDeleteCòn về vấn đề mà chú nêu lên như là một lời nhắc nhở về cái bệnh viện COL thì quả thật không phải bv tư nào cũng tốt như mọi người nghĩ chú nhỉ!Mai mốt chắc ko ai dám vô cái bệnh viện mà "tốt sơn hơn tốt gỗ" này nữa. Chúc chú những ngày sắp tới là những ngày tươi đẹp!!!Fighting!
Cái bệnh viện Col này nghe bạn Điền kể thật là không biết nói gì hơn. Không những họ thiếu trách nhiệm mà ngay cả việc kiểm tra và định bệnh họ cũng không làm được gì? Mỗi lần đau vào khám, họ cứ chích thuốc giảm đau và cho uống thuốc trị đau bao tử? Đã có bao nhiêu trường hợp tương tự đã xảy ra như thế rồi nhỉ? Họ có xem trọng tính mạng con người không nhỉ? Điều trị 1 căn bệnh liên tục 6 tháng trời không hề biến chuyển hoặc thuyên giảm mà họ không suy nghĩ và không tìm ra được căn gốc chính xác của căn bệnh?
ReplyDeleteThật cảm ơn bạn Điền, những thông tin về bệnh của bạn và hành trình bạn đã trãi qua để chữa trị căn bệnh này sẽ giúp ích được mọi người rất nhiều.
Luôn cầu mong bạn sẽ chữa trị dứt bệnh và trở về bên gia đình, người thân, bạn bè và cuộc sống tươi đẹp này.
chú ơi, chỉnh font chữa lại đi chú, chú chỉnh verdana í, chư 1chứ này đọc khó wá
ReplyDeleteThời gian ròi lu bù nên con cũng chẳng online mấy đc... giờ vô blog Chú thì đã qua mấy entry... Um, hnay con phải coi hết để biết thời gian qua Chú con đã "chiến đấu" sao...
ReplyDeleteĐọc entry này thật búc xúc và đáng buồn cho một bệnh viện chỉ đầu tư cái mẽ ngòai... Bệnh viện chứ có fải gì đâu màh sao họ không đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu... Nếu không có sự thay đổi, thì có lẽ đến người bệnh tật nhất chắc cũng chẳng muốn đc "Welcome to Col"! ...Bực thay dùm Chú!
Điều cuối cùng, con mong Chú hãy chiến đấu, hãy kiên cường, giữ mãi niềm tin về một cuộc sống tươi đẹp vì Chú sẽ & đáng được như vậy!
Fighting!!!
đọc mấy entry chú Điền bệnh thiệt là khổ, nhưng mà mấy lời khuyên cứ như phim hài ý, cười đau cả bụng (sorry chú). Hy vọng tình hình chữa trị sẽ sớm có kết quả tốt
ReplyDeleteA`, cháu nghe nói có 1 cách này cũng hay lắm, đó là theo Phật tụng kinh niệm Nam mô a di đà, niệm thành tâm khẩn nguyện sẽ thuyên giảm bệnh tình
Dear HPD, toi la doanh nhan nhung rat me nhung ct DDVN do anh dan dung. Hom nay tinh co doc blog moi biet duoc qua trinh chong choi voi can benh nay mot cach kien cuong cua anh. Ma' toi cung qua doi vi ung thu cach day 17nam. Toi cung co vai khach hang than thiet da lam an voi toi tren 15nam o Spore, ho la dan ban xu, goc Chinese, hoc thuc cao, quen biet rong. Neu anh co can giup do gi them ngoai cong dong Viet Nam minh o ben do thi cu bao cho toi nhe. Chuc anh that nhieu y chi de vuot qua thu thach nay.
ReplyDelete