Friday, March 14, 2008

Cancer & Cuộc sống tươi đẹp (26,27)

26. Trở về Việt Nam với công việc của Duyên Dáng Việt Nam, người tôi bỗng như có động lực tái tạo lại khả năng làm việc kỳ lạ của mình. Tôi cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Tôi thích làm việc, nên công việc như một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nó giúp tôi nhanh chóng tăng cân… sau khi làm toce tôi bị xuống cân là 60 kg. Còn bây giờ tôi đã trở lại với trạng thái bình thường là 65 kg. Trọng lượng tăng nhanh kinh khủng, tôi thiết nghĩ có lẽ do tinh thần tôi khỏe mạnh bởi tâm lý sau những lần khám bệnh ở bên Sing về, (nó có lối thoát) cộng thêm tôi đã bỏ thuốc lá (lần thứ 4) được hơn hai tháng rồi. Ăn uống, ngủ, nghỉ có điều độ hơn trước. Tôi nhóm họp nhóm làm việc của DDVN, công việc bỗng dưng trôi chảy kinh khủng. Công việc đã tạo cho tôi cái cảm giác cuộc sống tươi đẹp thêm và có ý nghĩa vô cùng.

Photobucket
Bản vẽ thiết kế sân khấu cho DDVN 19

Đạo diễn Lê Hoàng điện thoại cho tôi với cái lý do em rễ anh ấy là bác sĩ tim mạch của Singapore… muốn tư vấn thêm cho tôi một ít thông tin, kiến thức, lựa chọn bác sĩ khi chữa trị ở Sing. Café ở số 5 Hàn Thuyên với những cuộc điện thoại xuyên lục địa của em rễ Lê Hoàng… cuối cùng những “thẩm tra” chuyên môn, bác sĩ tim mạch cho kết quả bác sĩ mà tôi lựa chọn rất có tư duy nhưng còn trẻ quá sợ rằng chưa có kinh nghiệm. Nếu muốn sau Giáng Sinh trở lại Sing, anh ấy sẽ giúp đỡ tìm bác sĩ giỏi mà mỗ cho ca bệnh này…. Thêm một lần nữa lưỡng lự, suy tư đủ thứ. Ai cũng bảo bệnh của tôi không được để lâu, kéo dài rất nguy hiểm. Vì càng lâu đồng nghĩa với việc tế bào ung thư càng phát triển. Caí trạng thái của người đang bệnh thường mất tự chủ lắm, ai bảo gì cũng suy nghĩ, rồi có khi cũng dễ chao đảo muốn lao theo con đường đó. Tôi đem chuyện cần tư vấn với Hải Anh trong trường hợp này. Hải Anh nói với tôi rằng: “Anh bây giờ giống con bệnh hoang, vì không có bác sĩ chữa trị nào là chính thức cả, cần quyết đoán như anh đã từng quyết đoán với công việc đi, thay đổi mãi chẳng tốt gì”. Rõ ràng khi bệnh hoạn, bạn dễ dàng bị “hoạn” theo đúng nghĩa của nó, sự mất tự chủ luôn nhìn thấy trong những sự quyết đoán. Cần tĩnh táo hơn và biết lựa chọn con đường nhanh nhất cho mình.

Photobucket
Với vợ chồng anh Phú Quang (người ngồi) trong một đêm chia tay

Ra Hà Nội cho chuyến công tác chuẩn bị DDVN19, tôi có gặp anh Phú Quang, cái anh nhạc sĩ Bắc Hà này có nhiều tư duy khác người lắm. Anh kể cho tôi nghe một câu chuyện về một người bệnh tật, không có khả năng đi lại nằm liệt giường. Bỗng nhà cháy, sau một hồi lính cứu hỏa cứu chữa, kết thúc mọi người tìm kiếm anh. Hóa ra anh có mặt bên dưới từ lúc nào rồi, là do chính nghị lực thoát nạn của anh. Anh Phú Quang bảo: “Con người có một năng lượng dự trữ rất dồi dào, mà chúng ta không biết đó thôi”. Kể ra cái năng lượng ấy tôi đang điều tiết cho công việc của mình mà tôi không hề hay biết. Tuy nhiên tôi cảm thấy khá hơn dần lên trong mỗi ngày với công việc mà tôi đang làm. Phần vì tôi đã sử dụng lại mọi phương tiện liên lạc trở lại bình thường. Tôi nghe điện thoại di động trở lại, tôi check mail thường xuyên hơn, những lời chia sẻ từ khắp nơi gởi về làm niềm vui cộng đồng có cái gì đó thêm phần nhân đôi. Anh Trịnh Nam Sơn và chị Phượng (Giáng Tiên) gửi cho tôi rất nhiều những đường link, bài viết về căn bệnh này, những quan niệm của đạo Phật nhìn nhận và đối đầu với ung thư bằng chính nội lực và "kho lưu trữ" sức khỏe của mình để chống lại cơn bạo bệnh như thế nào. Chừng đó cảm súc, chừng đó sự chia sẻ của người thân, bạn bè, giúp tôi gượng dậy mỗi lúc một mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy khả năng tồn tại của mình tươi đẹp hơn bao giờ hết từ những tác động, trợ giúp nghị lực quanh tôi.

Thật ra cũng không vô cớ khi quyết định thay đổi bệnh viện, ekip mỗ từ Mount Elizabeth sang Sing Health nhanh đến như vậy đâu. Trước tiên tôi nghĩ những người trẻ tuổi luôn làm việc với sự hưng phấn cao độ nhất, sự hưng phấn giúp con người ta vượt qua được kinh nghiệm. Nên tôi chọn bác sĩ Tan Yu Meng. Tôi thấy mỗi mình bác sĩ Tan quyết định toàn bộ bệnh án của tôi vẫn thấy hay hơn nhóm nhiều người trước đây của “liên hiệp bác sĩ”. Còn về chi phí nếu bạn ở Mount E hay Park Way, chi phí sẽ cao gấp đôi vì đó là bệnh viện tư, nó sẽ trên dưới 70,000 uss gì đó. Còn ở Sing Health thì trên dưới cho ca mỗ của tôi là 33,000 uss (Chi phí này bao gồm phẫu thuật, 2 ngày nằm phòng săn sóc đặc biệt, 10 ngày nằm phòng riêng). Vã lại sau mỗ còn co một phác đồ mới cần phải tiếp tục tiến triển điều trị. Cho nên sự chuẩn bị cho chi phí cũng là bước chuẩn bị đường dài chứ không phải cho một ngày một buổi. Lúc còn ở Sing tôi hỏi bác sĩ Tan Yu Meng rằng: “Phẫu thuật ở Mount E và Sing Health có gì khác nhau không?” ông trả lời: “Có khác nhau nhiều về chi phí, còn lại về phương tiện kỹ thuật, mọi thứ đều giống nhau” Tôi hỏi thêm vì văn phòng làm việc của ông đặt tại Mount E: “Nếu lựa chọn Mount E và Sing Health cho ca mỗ này, ông chọn nơi nào?” Bác sĩ Tan trả lời: “Tức nhiên là Sing Health rồi”. Nghĩ đến đây, tôi quyết định confirm lại với bệnh viện Sing Health ngày giờ cụ thể cho ca phẫu thuật này.

Photobucket

Với anh Đinh Anh Dũng cho lần làm việc DDVN ở Hà Nội

27. Những ngày cao điểm của DDVN đến, tôi chia công việc cụ thể với anh Đinh Anh Dũng, vì sợ trạng thái đau hay trở lại về đêm, nên tôi nhờ anh ấy làm việc ban đêm về kỹ thuật video và set up ánh sáng. Còn tôi sẽ làm ban ngày… Tuy nhiên không hiểu sao những ngày đó tôi vượt qua rào cản ranh giới được bằng sự đam mê của mình thì phải. Tôi làm cả ban đêm lẫn ban ngày mà chẳng thấy mệt mõi gì. Đến nỗi những người khỏe mạnh khác lại “ngã ngựa” trước tôi, trong đó có anh Đinh Anh Dũng…hahaha. "Anh cần ngủ để hồi sức" - Anh ấy nói với tôi như vậy. "Vâng chúng ta có thể “dưỡng thương” nhưng khán giả đến xem chương trình chắc chắn sẽ không chịu hiểu rằng chúng ta có quá nhiều đêm trắng, họ chỉ cần biết show diễn hay, hay dỡ, chấm hết" - Tôi nói với mọi người như vậy. "Vì vậy thời gian không còn nhiều, phải chạy đua nước rút thôi". Tuy nhiên sau những đêm và áp lực công việc nhiều tôi có thấy hơn nhói lại sau vai phải một chút.

Photobucket
Đêm diễn thứ 3, mọi người chia tay, tiễn tôi lên đường sang Sing chữa bệnh, trên sân khấu nhà hát Hòa Bình

Rồi DDVN khai diễn, mọi thứ hiệu ứng như mong đợi của toàn ekip, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm chuẩn bị cho ngày lên đường của mình. (Ngày lên đường sang Sing rơi vào đêm diễn cuối cùng của DDVN). Đêm trước đó anh em nhà Phú Quí tổ chức một đêm tiệc trên nhà hàng White Palace để tôi chia tay nghệ sĩ của DDVN và những người bạn thân khác. Đêm hôm đó anh Phú Quang đệm đàn, Thu Phương thì hát Dòng sông lơ đãng, một ca khúc kỷ niệm một thời video clip của tôi và Thu Phương khó phai. Phương đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài cho một thời đã sống thì phải. Lê Quang quát lên… không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt trong đêm chia tay này. Mọi người thật nồng ấm vây quầng bên nhau, động viên, chúc tôi lên đường bình an hứa hẹn một ngày tươi sáng trở về. Đêm cũng khá khuya, tôi phải chi tay mọi người về trước để chuẩn bị cho hành trình sớm sáng mai.

Photobucket Photobucket
Với anh em nhà Phú Quí, chủ nhà hàng White Palace (trái) và Cao Minh Hiển, báo Thanh Niên (Phải)
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Hình ảnh của anh em đồng nghiệp bạn bè trong đêm chia tay ở White Palace
Photobucket
Và những giọt nước mắt của Thu Phương

9 comments:

  1. Em chúc ĐD HPĐ luông sống vững tin và giàu nghị lực!

    ReplyDelete
  2. Tinh yeu toi hat'sMarch 14, 2008 at 6:46 PM

    Hi Mr. Huynh Phuc Dien, anh la nguoi rat giau tinh cam. Khi doc "Cuoc doi tuoi dep", em luon cho doi nhung phan tiep theo cua cau chuyen. Nhung cam xuc don dau ve the xac, au lo ve can benh duoc anh dien dat mot cach that "ngoc ngach". Em thay, anh van "luon lac quan, nhin cuoc song luon tuoi dep" ngay ca nhung luc kho khan nhat! Truoc khi doc "cuoc doi tuoi dep" em Huynh Phuc Dien la mot dao dien tai ba, va luc nay lai thay anh "luon xung dang voi nuc cuoi no tren moi". Chuc suc khoe, hanh phuc va thanh dat!

    ReplyDelete
  3. Chi can qua hinh anh cung thay rang cuoc chia tay do da dien ra xuc dong the nao,chac chan moi dieu tot dep se den voi Chu:)

    ReplyDelete
  4. hãy lun lạc wan và nở nụ cười trên môi nhé anh ^^... cuộc sống tươi đẹp sẽ mãi ở bên anh :x

    ReplyDelete
  5. (¯°•.Ruby.•°¯)March 14, 2008 at 10:55 PM

    e rất thích câu chuyện của a.Nếu ko làm đạo diễn e nghĩ a cò thể làm nhà văn được đó. Chúc a luôn vui khỏe

    ReplyDelete
  6. Den hom nay la anh da di 1/3 chang duong roi. Co rat rat rat nhieu nguoi dang cho anh tro ve, nguyen ven. Anh rang len nha.

    ReplyDelete
  7. a Dien oi...bua nao chi e up len blog 1 luc nhieu hinh di...e o biet lam ah...hix hix hix

    ReplyDelete
  8. .- .- . Chen's Life .- .- .March 16, 2008 at 5:25 AM

    Thành công thôi ... Con Tin Chắc Chú Là sẽ vượt qua ... Nghị lực tràn trề và mọi người luôn uủn hộ chú ... Chú Điền nhìn mặt ... không chết yễu ... khoảng chừng 60 70 năm gì đó ... Hii ... Thành công rồi ... Gĩư gìn sức khỏe chú nhé ...

    ReplyDelete
  9. ["Vâng chúng ta có thể “dưỡng thương” nhưng khán giả đến xem chương trình chắc chắn sẽ không chịu hiểu rằng chúng ta có quá nhiều đêm trắng, họ chỉ cần biết show diễn hay, hay dỡ, chấm hết" - Tôi nói với mọi người như vậy.]
    ---> Chú đã đúng với nghề, hết mình với công việc nhưng sai ở chỗ như vậy là Chú dã "ngược đãi" bản thân mình ròi... Con biết với người hết lòng với nghề như Chú thật khó để chọn lựa giữa 2 điều ấy nhưng con muốn đc nhìn thấy Chú con khoẻ mạnh hơn... và như vậy sẽ chẳng đc coi nhiều chương trình Chú con đạo diễn hơn sao?! :)

    ReplyDelete