Bác sĩ Tan Yu Meng viết cho tôi một lá thư. Trong thư ông đề cập đến tình hình sức khỏe của tôi với những xét nghiệm sau phẫu thuật là tốt. Ông nói về tình hình của người Châu Á, trong đó có người Việt Nam mắc căn bệnh này là khá cao so với thế giới. Ông nghĩ, sau khi kết thúc thời gian điều trị cho tôi ông sẽ mượn hình ảnh của tôi để nói chuyện với cộng đồng Châu Á, với người Việt Nam về căn bệnh này, cách nhìn nhận, sự hiểu biết về nó và có lẽ cả cách để ngăn ngừa nó trong cuộc sống này. Tôi rất ủng hộ những giải pháp của ông và có lẽ trước tiên sẽ là những bài viết thật ngắn, tôi sẽ viết lại những ngày tháng hình thành, bắt đầu và trãi qua một căn bệnh trong tôi có tên gọi “Ung thư gan”. Như một cách chia sẽ kinh nghiệm, như một cách phòng ngừa. Và có lẽ ngay hôm nay sau khi xạ trị lần thứ 2, tôi sẽ viết, viết về cancer và cuộc sống vẫn còn tươi đẹp phía trước. Cuộc sống tươi đẹp là tên của một bộ phim. Trong phim những người Do Thái thời kỳ chiến tranh thế giới họ vẫn tươi cười lạc quan để mà sống, huống chi một căn bệnh đến với một người trong cuộc sống yên ả không chết chóc này.
1. Chuyện được bắt đầu từ ngày ở Osawa (Nhật Bản) Tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc thế giới tổ chức ở Tokyo cách đây hơn 1 năm.
Rời chuyến tàu từ Tokyo đến miền Nam Nhật Bản, cơn đau như một tiền đề cấy trong tôi mầm móng của căn bệnh ung thư bắt đầu. Khi ấy trong đòan có rất nhiều nhạc sĩ Indonesia đi cùng… họ là những con bệnh dạ dày… bởi làm cái nghề không có những giờ giấc khoa học này, những con bệnh như “Dạ dày” thường rất thích ghé thăm. Một nhạc sĩ Indonesia cho tôi một ít thuốc dạ dày và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với tôi trong chuyến đi. Tiền căn tôi đã là một con bệnh của dạ dày, thế nhưng cái lần đau này khác hẳn những lần đau trước… nó âm ỉ nhói đâu tận bên trong lệch sườn phải. thật khó mà diễn tả. Tổng quản Miki lấy làm quan tâm lắm, muốn đưa tôi đến bệnh viện. tôi từ chối và nghĩ rằng rồi có lúc cơn đau ấy sẽ qua. Những anh em trong đoàn Việt Nam như Ngô Văn Thành (giám đốc Nhạc Viện Hà Nội), Nguyễn Quang Vinh(Giám đốc nhà hát nhạc nhẹ trung ương), Trần Kiên(Đạo diễn HTV) lấy làm lo cho tôi lắm. Đi tham quan chùa vàng, thăm phố cổ Kyoto… những cái khám phá mới lạ ấy làm cho cơn đau trong tôi dần biến mất. Tôi đâu biết ngày hôm đó là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi đến vậy.
2. Có những cuộc họp kéo dài đến tận 6, 7 giờ tối, người mệt lã, trở về nhà, bước ra khỏi xe, cơn đau từ đâu ập tới, nó thắt mạnh bên vai phải sau lưng, như thể phổi ta đang có vấn đề về đường hô hấp, hay đó là một thứ co thắt động mạch bóp nghẹt, khó thở gì gì đó. Những cơn đau ấy thường kéo dài hơn 10 phút… Và cứ thế tiếp diễn, phát triển cấp độ mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi vội vả đến bệnh viện BD để khám. Những cuộc chụp X.quang… cho vùng phổi bắt đầu, kết quả phổi tốt. Các bác sĩ chuẩn đóan dựa trên nghề nghiệp của tôi và cho ra một kết quả là…”Nên giảm thức khuya và sử dụng mày tính. Vì tư thế ngồi máy tính sử dụng chuột nhiều, mạch máu tay phải bị nghẽn nên tạo ra co thắt vùng vai phải”. Nghe vậy thấy hợp lý qúa chừng đành về tập thể dục tại chỗ nhiều hơn mỗi khi ngồi vào máy tính. Nhưng lạ, thể dục cứ tập, đau mỗi ngày một nhiều hơn ở cấp độ co thắt.
3. Anh Đức Huy trở lại Việt Nam từ Mỹ. Anh gọi tôi ra một quán Sushi trên đường Hai Bà Trưng để ăn tối với nhau. Tôi tranh thủ kết thúc cuộc họp cho một chương trình event, sau đó ra gặp anh. Anh em lâu ngày gặp lại chén tạc, chén thù cùng hương vị Saké. Rượu thơm gặp bạn hiền, chúng tôi uống tương đối nhiều. Cả ngày hôm đó công việc khá căng thẳng, uống vào người mau thấm mệt. Tôi chia tay, từ giã anh Đức Huy ra về trước. Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được và cơn đau như cái hồi ở Nhật lại bắt đầu. Tôi cố gắng chịu đựng cho đêm dài mau chóng qua đi để sáng mai tìm đường lo liệu sau. Gần sáng, cơn đau khiến tôi bị nôn mửa tất cả thức ăn (Sashimi) trong đêm. Tôi cứ nghĩ mình đã bị trúng thực bởi thức ăn sống. Sáng cơn đau còn âm ỉ, nhưng để chắc ăn tốt hơn nên đến phòng khám. Nghĩ đến việc đến phòng khám của nhà nước thật là một vấn đề gian nan, chờ đợi, đóng tiền, xếp hàng… quả thật là kinh khủng, nghĩ đến đây thấy ngán nên lựa bệnh viện vừa gần nhà, lại vừa tư nhân của nước ngoài cho nhanh, tiện. Đến bệnh viện Col sau một hồi nghe ngóng (bằng ống nghe) của bác sĩ Tr, bác sĩ quả quyết tôi không hề bị trúng thực. Vội cho tôi một cái toa về dạ dày như “tiền án” tôi đã từng bị. Về đến nhà uống thấy mọi thứ có vẻ giảm đi phần nào, đỡ lo. Đến tối cơn đau lại tiếp tục hòanh hành. Không chịu đựng nỗi bởi cái đau lạ kỳ, nó không cho ta ở bất cứ trạng thái nào nằm, ngồi co quặp… cũng không chống đi được cơn đau ấy. Mẹ Anh thấy lo gọi xe đưa tôi cấp cứu trở lại tại bệnh viện Col ở Gia Định. Đến đây tôi được tiêm một mũi thuốc giãm đau… ah, khỏe hẳn rồi…vì thuốc giảm đau thì làm sao mà thấy đau nữa. “Khỏe quá” ra về. Hôm sau cơn đau lại tiếp tục trở lại. Thử máu nhiều lần, chụp phổi, các thứ gì gì đó. Cuối cùng bác sĩ quyết định làm một cuộc nội soi. Vậy là nhịn ăn, uống thuốc rửa cái dạ dày… rồi chấp nhận một vật thể lạ bằng ngón út, cứng như cái vỏ bọc dây thắng xe đạp chui vào từ cuống họng cho tới cái dạ dày. Đời thuở móc họng còn thấy khó chịu, huống chi móc tận ruột gan…Buồn nôn, khó thở là cái trạng thái của tôi lúc này. Kết thúc, tôi phải tạm nghỉ lại cái bệnh viện Col này hơn một giờ đồng hồ. cái cảm giác khó chịu của nội soi làm tôi không còn thấy đau nữa hay chính xác hơn là không dám đau nữa. Kết quả nội soi cho ra những hình ảnh đẹp. Bác sĩ kết luận, dạ dày tốt, không viêm loét. Tuy nhiên bác sĩ vẫn kê tiếp toa thuốc dạ dày cho tôi. Hỏi vì sao? Bác sĩ Tr, giải thích vì tôi làm việc căng thẳng quá, stress làm co thắt dạ dày cho nên gây ra triệu chứng đau quặng từng cơn. Thật hợp lý với nghề nghiệp của tôi. Nhận toa thuốc dạ dày tôi ra về và sẽ uống thuốc ấy trong vòng 30 ngày gì đó.
4. Ghé sang cafe Ciao Mạc Đỉnh Chi vì có cuộc hẹn với Hiệp Văn về vấn đề hình ảnh cho CD ca sĩ Thùy Lâm. Cả ngày mệt, ăn không đúng giờ lỡ buổi nên cũng chán ăn trong cái khí trời oi ả. Uống một ly yauort đá… ngon làm sau. Vài giờ sau về đến nhà, cơn đau nổi lên, ói mửa chẳng khác triệu chứng hôm trước. Quốc Hương, Thanh Sơn đang ở nhà tôi thấy vậy đưa tôi đi cấp cứu trở lại tại bệnh viện Col. Gặp lại bác sĩ củ. Ông tiếp tục giở hồ sơ bệnh án của tôi rồi quyết định tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau. Tôi hỏi nôn mửa có phải vì ngộ độc thức ăn? Bác sĩ trả lời:-“ Không, ngộ độc thức ăn là phải ngay sau khi ăn vào chứ không phải sau đó nhiều giờ”. Thuốc giảm đau làm tôi thấy “khỏe” tôi “mạnh mẽ” ra về. Và kể từ đó cái triệu chứng đau sau lưng vai phải mỗi lúc một nặng hơn. Cái đau như có một con vật nào đó nhỏ bé chui vào động mạch làm cho máu không chảy được, khiến từng cơn thắt ấy co giật trong tôi hằng đêm, hằng đêm ……kéo dài. Sẽ không thể ôm gối tấn cái vai phải ấy. sẽ không nằm sấp cho vai phải máu chảy đều hơn… tất cả mọi trạng thái đều đau và vô cùng khó thở.
5. Tân gia nhà đạo diễn, quay phim Nguyễn Tranh. Đêm đó rất đông anh em trong nghề, nơi hội tụ đầy đủ các đạo diễn trẻ, các diễn viên, quay phim… vui quá nên quá chén. Một căn nhà đầu tiên của Nguyễn Tranh nó thật có ý nghĩa cho sự dừng chân của một anh chàng lang thang trong chốn giang hồ. buổi tiệc được bắt đầu từ 6 giờ tối cho đến 1 giờ sáng mới kết thúc. Chuyện vui thông qua ly rượu được chuyển từ Chivas sang Henyken, sang rượu đỏ là chuyện bình thường trong một buổi nhậu quá chén vì vui. Đêm ấy ai cũng say. Sáng hôm sau, một người bạn tên Phương ở công ty P&T rũ đi xem đất ở Hốc Môn cho một dự án phim trường tương lai. Về lấy xe đưa Mẹ Anh cùng đi. Đường xa, và cũng vì hậu quả của đêm qua qúa say nên trong người cảm thấy không được bình thường. Xem đất trong bóng tối của đêm, thấy rừng là rừng… sau đó chia tay mọi người về trước. Trên đường về cơn đau trở lại, bắt đầu cho những chuỗi ngày dài mệt mõi về sau này mà lúc đó tôi vẫn chưa hề hay biết.

giu gin suc khoe a nhe'...
ReplyDeleteAnh thử kết hợp thêm biện pháp tinh thần cùng chữa bệnh xem, kích thiks những sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể .....tiết ra thêm nhiều hormone kik thik tế bào hoạt động tốt trở lại
ReplyDeleteChú ơi!
ReplyDeleteChú cố gắng kiên trì và giữ vững niềm tin chú nhé, nhất định chú sẽ khỏi bệnh... Rất nhiều người hâm mộ sẽ luôn cầu chúc cho chú và bên cạnh chú.
Không biết là vì thể trạng hay điều kiện ăn uống mà Châu Á mình hay bị những bệnh liên quan tới gan, chú Điền nhỉ? Chúc chú mau bình phục... Cháu nghe nói xạ trị có rụng tóc đó chú... :D
ReplyDeleteCó một loại cỏ tên là cỏ chân gà (ngoài chợ gọi là cấy chó đẻ ^^) Khi nào về VN, chú uống cho gan khỏe lại chú nhá!
Yêu chú Điền nhiều nhiều!
Tat ca se on Chu nhi !
ReplyDeleteEntry ve can benh cua dao dien trong thoi gian dau doc sao thay to mo qua. Dao dien phai chiu nhung con dau nhu the cho den khi nao thi can benh that su moi duoc phat hien ra? Rat mong nhung entry ke tiep dao dien se de cap den. Chuc dao dien mau chong binh phuc.
ReplyDeleteanh Điền ơi, bệnh gan khủng khiếp lắm. Mẹ của bạn em cũng bị gan, cũng đã làm toce ở bệnh viện Chợ Rẫy... nói chung là rất đau đớn. Mừng anh hồi phục.
ReplyDeleteSe ổn thoi ma, cố gắng a nhé.
ReplyDeleteMong rằng chú mau mau hết bệnh.Hãy cố gắng lên chú nhé.
ReplyDeleteChúc cho hành trình chữa bệnh của bạn Phúc Điền được mọi điều tốt đẹp, sớm trở về quê nhà để phát huy vai trò của một người đạo diễn tài năng !!!
ReplyDeleteGood luck to you !!!
dung là khi khong biet mình bi sao và nhung cơn đau cứ liên tục tới như vậy thì bùn thật anh nhĩ.. nhưng mà mình đã có phát hiện kịp thời vàviệc điệu trị đang rất tốt .. Em mong anh luôn như vậy .. cuộc sống luôn luôn đẹp .. và anh sớm về Vn với mọi người và hạnh phúc bên gia dình của mình
ReplyDeletehttp://www.youtube.com/watch?v=vvDpUHUAG-Y
ReplyDeleteChuc Anh mau chong lanh benh & tro ve voi nhung cong viec bon be cua Anh!
ReplyDeleteMẹ em cũng mất vì ung thư gan ... còn papa thì qua đời được 3 năm vì đa ưu tủy ( và cũng là ung thư )
ReplyDeleteMẹ e trước khi mất có ước nguyện gửi lại thân xác cho trường đaịc học Y Được Tp.HCM , để mong sao các bác sĩ trẻ VN có thêm 1 chút cơ hội thực hành ...
Mong nền Y học thế giới mau tìm ra giải pháp cho bệnh ung thư :)
Chúc anh giữ vững hi vọng và hưởng trọn niềm vui bên gia đình
Ban KInh Kha ah...that buon voi nhung tam su cua ban. Vi vay Toi cung muon viet entry nay de cugn chia se voi moi nguoi
ReplyDeleteHat CAt oi...chac chan chu se viet tiep roi. Tuy nhien chi sau khi xa tri hay luc khoe thoi. hen entry moi nhe
ReplyDeleteCau chuc cho a som vuot qua thu thach nay .... nguoi ta thuong noi "Nguoi tai hay co benh", a hay dieu chinh lai Thoi gian bieu de ju jin suc khoe hon ..... Chuc a moi ngay la mot niem vui moi....
ReplyDeleteĐọc xong mới cảm nhận được căn bệnh đó lại đáng sợ như thế..
ReplyDeleteChú ráng giữ sức khỏe để có thể viết nhiều entry nữa nhé chú! Mọi chuyện sẽ tốt chú ha.
Chu oi, that long con mong chu se mau het benh, mau len nhe, can benh dang ghet kia se mau chong di ra , mong chu mau khoe lai nha!
ReplyDeleteAnh Dien, xa tri khong lam cho nguoi ta rung toc dau, dung lo. Ma cung khong sao, bay gio co nhieu bo toc gia dep lam, nhin y nhu that vay do. Hihihi... Cho da chieu xa tri se bi nam giong nhu la bi chay nang vay, 1 thoi gian sau se lanh thoi. Nguoi viet nam minh da chiu nang tot (noi cach khac la da day qua), se khong bi hu da dau (ma co hu thi ao cung che het roi).
ReplyDeleteT gion voi anh ti thoi. Bo phim Cuoc song tuoi dep hay lam, 1 bo phim day y nghia, it nhat la doi voi nhung nguoi co 1 cuoc song khong duoc suong se. Anh Dien xem phim nay chua?
Bravo anh Dien! Cam on anh da chia se. Doc entry cua anh cam thay hoi buon vi ra vo benh vien tong cong 5-6 lan ma BS khong thu nghiem "Hepatitis panel" truoc khi lam noi soi... That ra nguoi Viet Nam cua minh khong co thoi quen cung nhu dieu kien kinh te de xet nghiem dinh ky han nam nham ngan ngua nhung benh nguy hiem. Thiet nghi neu nhu nguoi benh khong co dk de di nuoc ngoai chua tri nhu anh chac cung danh buong tay...Hy vong trong tuong lai gan, nguoi Viet Nam se co co hoi nang cao kien thuc ve y te...! Phong benh hon chua benh, phai khong anh? Chuc anh khoe. BC
ReplyDeletea oi co gang len a nhe,e va moi nguoi luon o ben canh a bat ke luc nao do a a.Moi viec se on het thoi ma a trai....
ReplyDeleteKể tiếp đi chú Điền ơi...Cháu tin chú sẽ vựot qua được căn bệnh quái ác này thôi. Cố lên chú nhé
ReplyDeleteủa chú ra dzô bịnh dziện Col ấy mấy lần mà cũng ko phát hiện được àh!! haiza, cháu thì chưa có biết ai bị bịnh giống chú cũng như hong có nhiều kiến thức về bịnh gan -- cháu đang đợi coi típ xem làm thế nào mà phát hiện được bịnh đây chú Điền ơi hì hì -- nhưng mà chú Điền nhớ phải nghỉ ngơi -- khi nào thấy khỏe thì mới viết nha chú -- chúc chú mau hết bịnh!!
ReplyDeletechú sẽ vượt qua tất cả mà...cám ơn chú đã chia sẽ với tất cả mọi người...mọi người sẽ cùng chú vượt qua những ngày dài...và tất cả sẽ Chiến Thắng...chúc chú mau bình phục.
ReplyDeleteMong anh chóng khỏe và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc chiến đấu chống căn bệnh quái ác này. Nếu có bài viết về phòng chống bệnh của các bs bên Sing thì cho mọi người tham khảo anh nhé. Một lần nữa chúc anh sớm bình phục để tiếp tục sự nghiệp đang trên đà tiến triển của anh.
ReplyDeleteAnh Dien oi,me em cung vua qua doi vi ung thu gan mac du phat hien viem gan B tu rat som, dieu tri lien tuc suot muoi may nam the ma chi trong 1 thang nam vien, roi sau khi phat hien ung thu ac tinh thi chi 1 ngay la me em da ra di,cai chet dau don vat va cua me da tro thanh noi am anh ma chac em khong the quen duoc. Ban than em cung phat hien viem gan B cung luc voi me nghia la muoi may nam roi, cung dieu tri lien tuc nhugn tinh hinh kha hon me, den gio chua thay gi nhung ai ma biet duoc... Anh Dien di Sin ghep gan phai khong? Tinh hinh theo nhu trong blog anh thi on phai khong anh? Hy vong truong hop cua anh se la niem hy vong moi cho nguoi bi viem gan B o VN. Chuc anh mau khoe de tiep tuc lam nghe thuat. Em cung la nguoi lam nghe thuat nen rat quy anh Dien, cung nhu nguong mo tai nang cua anh qua nhung chuong trinh ma anh da dan dung. Chuc anh moi dieu tot lanh!
ReplyDeletesori anh, em type thieu 1 chu so, "... chi 13 ngay la me em..."
ReplyDeleteBac Si gio sao thay so* qua', moi nguoi doan moi kieu cu' nhu "lam thay nhiu ma" vay
ReplyDeleteChuc Anh vuot qua duoc thu~ thach cua cuoc doi.
neu co mot trang web danh cho nhung nguoi bi binh ung thu chia se kinh nghiem nhu entry cua anh Dien thi hay qua, nguoi binh thi biet cach chua tri,con nguoi khong binh thi xem de ma lang nghe co the minh de phong binh...moi nguoi ai cung tin la anh se khoe...
ReplyDeleteanh Dien oi,dung blog comment nhe, de tat ca moi nguoi luon duoc "chien dau" voi anh...
ReplyDeleteThao oi! anh da xem phim cuoc song tuoi dep ropi...cho nen anh moi lay y nghia cua phim nay ma doi chieu cuoc song cua minh thoi
ReplyDeleteTran b oi! Minh nghi day la cach de chias e cho nen moi viet nhung entry nay
ReplyDeletehy vong moi ngay post len mot vai trang de cung hau chia se kinh nghiem ma phong ngua cai goi la cancer nhe
Co nhieu nguyen nhan dan den ung thu gan. Sieu vi gan and/or ruou la 1 trong nhung nguyen nhan chinh o Chau A va Chau Phi. Anh Dien nhan co hoi nay lam 1 phong trao chong uong ruou di. Bot uong ruou se loi duoc nhieu thu lam :-)
ReplyDeleteem rất thích phim Cuộc sống tươi đẹp.
ReplyDeletevà cũng rất bị ám ảnh bởi căn bệnh này. Không hiểu sao em thường nằm mơ thấy những cảnh bệnh ấy. Khi thì chính mnh2, khi là một người thân và có khi là một người khg quen tình cờ gặp. Điều đó làm em sợ.
ReplyDelete