Nói đến nhà tôi... người ta hay liên tưởng tới bà xã của người viết entry này. Vì thường khi sống lâu năm...xưng hô theo người xưa đôi khi cũng trở thành cách gọi khác. Nhưng hôm nay tôi lại nói về ngôi nhà mà chúng tôi đang sống.
...
...
Sáng hôm qua cả nhà bận rộn kinh khủng với việc trang trí, làm đẹp căn nhà của mình dưới sự chỉ đạo của Mẹ Anh, vì sáng nay tạp chí tuần san báo Thanh Niên ghé sang chụp ảnh nhà của nghệ sĩ... HPD.
...
Chuyện là sang năm chúng tôi lại chuyển nhà, chúng tôi đã sống nơi đây khá lâu rồi trên dưới cũng hơn 6 năm gì đó, thời gian đó cũng đủ để người ta làm mới lại cuộc sống của mình. Trong một hoàn cảnh mà tôi cần có sự thay đổi về mọi mặt... tức nhiên trước tiên đó là môi trường sống. Thế nhưng ngôi nhà này cũng cho tôi rất nhiều kỷ niệm dù là nó đã có dấu hiệu lão hoá, lỗi thời, lạc hậu trong cách trang trí nội thất, thiết kế trong thời buổi xây dựng hiện đại này, dẫu cho bao phen refresh lại mỗi năm. Tôi thấy sắp xa nó thấy nó có cái gì đó thân thương và đáng yêu hơn... có lẽ chúng tôi sẽ không bán nó vội để còn đi về, ngắm lại cái dung nhan sẽ già dần theo năm tháng... và ít ra ngắm lại cái bản vẽ thiết kế của mình cũng lạc hậu dần đi với công nghệ xây dựng luôn thay đổi bây giờ.
...
Ngôi nhà này đã gắn bó với chúng tôi trên sáu năm... một quãng thời gian tương đối dài cho một tuổi thơ, và cũng đủ chấm phá vài nét trong một đời người. Chí ít khi bé Chò về căn nhà này khi đó bé còn học lớp mần, chồi gì đó. Còn bây giờ thì bé đã lớn hơn nhiều cắp sách đến lớp 5 vào mỗi sáng. Bé Mi khi đó chưa sanh nên khi ra đời làm giấy khai sinh được nghiễm nhiên làm công dân Quận 1, phường Bến Nghé.
...
Ngôi nhà này vào những ngày lễ như Giáng Sinh, Tết... rộn rã tiếng cười, tiếng chạm ly vào nhau của ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, người mẫu bạn của Ba Điền thâu đêm suốt sáng đủ để căn phòng khách ấm cúng đến chật chội và tràn ngập những niềm vui.
...
...
Ngôi nhà bé nhỏ nằm cuối hẻm, đi từ ngoài đường dễ dàng nhận thấy trực diện với cái gọi là phong thuỷ kiên kỵ của người Việt Nam. Nhưng nó lại rất gần với trung tâm cho việc đi lại. Ra các khu trung tâm gần đó shopping, thể dục, ngắm cảnh, dạo chơi, hẹn hè công việc, cafe cùng bạn bè, các bé đến trường...bất cứ nơi đâu cũng không cần phải đội mũ bảo hiểm và ô nhiễm môi trường là nhờ vào đi bộ là chính. Hay cũng thuận đường cho các nghệ sĩ ghé sang gửi thông tin, liên lạc, giao dịch, họp hành, trao đổi gì gì đó.
...
Ngôi nhà này còn là nơi bắt đầu mọi ý tưởng cho những đêm anh em nghệ sĩ, êkip ngồi lại cùng nhau tìm giải pháp, xử lý cho các chương trình nóng của các năm ồn ào của âm nhạc Việt.
...
Ngôi nhà này là kỷ niệm của một hợp đồng lớn trong sự nghiệp của tôi...nên nó được trân trọng và đáng quí bởi sức lao động lặng lẽ và thầm hãnh diện bởi những giọt mồ hôi lương thiện của chính mình. Nó không van xin, không cầu cạnh, tuy nhiên cũng phải nói là có một chút may mắn để rồi chúng tôi có nó.
...
Ngày thoát khỏi căn nhà ô nhiễm chất luyện kim gần khu công nghiệp ở Quận 7, sang ngôi nhà này, Bé Chò thể hiện nỗi niệm hạnh phúc rõ hơn ai hết. Bé chạy tung tăng từ trên tầng 4 lầu thượng xuống dưới...rồi từ dưới chạy lên...cho đến khi không còn chạy được nữa ngồi thở hổn hểnh bênh dưới hành lang nhà. Lúc đó bé mới lên ba, đủ để thấy bé Chò yêu quí cái không gian mới này đến chừng nào.
...
Rồi nhiều năm sau đó, căn nhà này trở thành một nhà trẻ khi có thêm sự xuất hiện của bé Mi. Hai bé có sự lôi cuốn kỳ lạ đối với các bạn nhỏ cùng xóm. Vậy là căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười trẻ con, phòng khách biến thành nhà trẻ, khu vui chơi, tụ tập của chúng. Ba, Mẹ luôn bị đẩy lên lầu 3 (Phòng làm việc của tôi) mỗi khi có khách....hehehehe
...
...
Cách đây vài tuần trước có một tạp chí yêu cầu chụp hình nhà nghệ sĩ nhân dịp Giáng Sinh... ngẫm thấy có cái nhà chụp hoài trên dưới cũng đã cả chục tờ rồi, mình còn thấy chán huống chi đọc giả. Nghĩ vậy lại thôi. Nhưng rồi Tạp chí Thanh Niên gần đây lại gọi điện cho "Nhà tôi" có nhã ý muốn đăng những góc nhỏ, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nhỏ này... Không hiểu sao "Nhà Tôi" lại đồng ý... Nghĩ thấy sang năm lại chia tay cái căn nhà bé nhỏ này rồi, thôi thì chụp một một bộ hình các góc nhà để là kỷ niệm về nó. Vậy là cả nhà lại lao vào thu dọn sự bừa bộn của nó... Mà vốn dĩ 3 bé là thủ phạm chính cho sự bừa bộn này... hehehehe
...
Ngôi nhà lâu lâu được chăm sóc dưới bàn tay của "nhà Tôi" mọi thứ trông có vẻ ấm cúng và thân thiện hơn trong một cách nhìn đơn sơ nhất.
...
Phóng viên Thạch của báo Thanh Niên có nhiều góc chụp về nhà tôi rất đẹp, nhưng thấy báo chưa đang sợ ảnh hưởng bản quyền của người khác nên đành sử dụng cây nhà lá vườn cho một vài cảnh minh hoạ cho đở ghiền, rồi khi nào báo ra khuôn lúc đó post lên chắc cũng chẳng có ai la rầy...hehehhe.
...
Và đôi khi bao nhiêu năm bây giờ mới hiểu hết câu nói xưa của ông bà để nói về "Nhà Tôi". Có lẽ "Nhà Tôi" đã thay đổi và làm chủ cái gì đó trong không gian để thấy rằng nhờ vào "Nhà Tôi" mà thấy nó thêm phần ấm cúng. ... Một tản mạn nhà tôi mùa cuối năm về căn nhà mà tôi đang sống.

Chi Hải Anh nói đúng rồi đó anh , phải thêm câu "Tôi yêu nhà tôi lắm"vì nhà tôi dùng sơn....hehhee
ReplyDeleteHi hi, Ba Điền phải thêm câu "Tôi yêu...nhà tôi lắm" cho nó giống quảng cáo trên tivi.
ReplyDeletevậy thì thêm bên ngoài luôn...tôi yêu nhà tôi lém... cho khác slogan TVC hahahaha
ReplyDeletenhà đẹp lắm anh, bà xã Anh thật là vén khéo. Nhưng sao dạo này thấy Hải Anh chụp hình mặt buồn thiu buồn thít à, cười tươi lên chứ! (-:
ReplyDeletenhà đẹp, "bà nhà" anh cũng đẹp, hi`hi`
ReplyDeleteTram Nam Co Don oi? Dao nay anh Son va Chi Phuong co ghe nha TNCD choi khong? Sao tu dung anh ay dau mat trong friend list cua minh roi. Co lien lac duoc voi anh chi thi cho D gui loi tham nhe. Thanks TNCD
ReplyDeleteNha chu' that la hanh phuc'.Hi.Chu' cho chau add nhe'.lan truoc chau add ma ko dc.hi.Chau cam on chu' nhieu.
ReplyDelete