Một đêm trằn trọc không ngủ được, trong trạng thái bồn chồn, lo lắng, chờ đợi điều gì đó mong lung không xác định.
Một sáng thức sớm được Mẹ Anh lo lắng cho "thằng bé Đ" đến bệnh viện Chợ Rẫy gặp bác sĩ Võ Hội Trung Trực... Các bé khác (Mi, Chò) được người giúp việc dẫn bộ qua đường đến trường. Xem ra bé Đ được Mẹ Anh ưu tiên quá.
Cái se lạnh cuối năm làm cho phố thêm nhiều áo, người co rúm lại trên những chuyến xe ngang dọc đến nơi cần đến của riêng mỗi người.
Trở lại bệnh viện Chợ Rẫy trong mùa se lạnh thấy bệnh viện càng đông người hơn trước. Cái lạnh khiến mọi người co lại ...gần nhau hơn bởi do...thời tiết. Những ánh mắt đợi chờ ... sự ban phước lành từ thượng đế (?) từ số thứ tự hay từ lòng hảo tâm của những vị mạnh thường quân nào đó cho chia sẻ vì cộng đồng. Nó ẩn chứa trong những ánh mắt buồn nghèo, khắc khổ xen lẫn trong những con người hiện hữu nơi đây.
Tiếng loa phát thanh gọi số thứ tự của các bệnh nhân vang dội xuyên qua các dãy hành lang. Và rồi tôi thấy một ngày lạ kỳ bắt đầu từ những con số.
Tôi được bác sĩ VHTT giúp bốc cho một số thứ tự chờ lấy máu xét nghiệm cũng thấy vui vui 222 số sao mà tròn thế chẳng biết. Con số 222 này nếu là nhạy theo tiếng Anh thì một buổi sáng được chào hỏi nhiều người qua lại khi họ nhận ra một HPD trong bệnh viện thành Hi...Hi..Hi.... Còn như phát âm theo tiếng Nhật nhạy đi khi gặp các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá... mình dạ dạ cũng là phải đạo... hai...hai...hai... Những con số buổi sáng trong lúc chờ đợi, ở không quá nghĩ lung tung cho nó vui và cảm thấy cái lạnh như là sự ban ơn của thượng đế để con người nhích gần nhau hơn.
Chia tay bệnh viện CR và những con số 222, đón taxi trở về ghé ngang qua Công An Quận 1 để lấy Chứng minh nhân dân (CMND). Chuyện là không biết tôi cho cái thẻ CMND của mình đi du lịch đâu đó mất tiêu rồi, nên đành phải làm lại cái mới.
Báo Taxi và Mẹ Anh ngồi ngoài chờ. Tôi nhanh chóng vào đưa giấy hẹn lấy CMND ở đây. Nhanh chóng trở lại xe tôi có một cái CMND mới khoe với Mẹ Anh... hình trong CMND bây giờ được chụp bên ngoài nên trông cũng được "trai" lắm đấy chứ... xem như không còn giống tử tù trong CMND cũ trước đây nữa hahahaha. Tôi nhận ra con số quen thuộc khiến tôi phải thuộc lòng mỗi khi nhận tiền, ký hợp đồng hay làm một công việc lương thiện, trong sáng nào đó mà cần phải ghi ra dài ngoằn... tôi quen con số dài ngoằn ấy và cảm thấy con số ấy rất gần với mình, nó như gắn kết với cuộc đời mình với nó đến thế. Vì không có nó...tôi không được lãnh lương (hehehehe) ... ...
Cầm cái chứng minh thư mới xoay qua xoay lại thấy như mình có quà mới của mẹ cho vậy. Lật ra sau... điều kỳ lạ... lại bắt đầu từ những con số. Ngày tháng CMND của tôi được ký làm lại, lại rơi trùng vào cái ngày bi thảm cách đây 1 năm của tôi. Sao có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy? 10/11/2007 ngày tôi ngã người trong căn phòng phẫu thuật của bệnh viện Chợ Rẫy và từ đó chính thức tôi biết rằng tôi đang đối diện với ăn bệnh hiểm nghèo K-gan. Còn bây giờ trưởng CA ký làm lại CMND cho tôi sau một năm cũng vào cái ngày ấy. Phải chăng tôi đang làm lại điều gì đó bắt đầu từ cột mốc cuả năm tháng này. Ít ra tôi thấy cái ảnh của mình trong CMND mới đẹp hơn, mới hơn. Và phải chăng sự trùng hợp này cho tôi một cột mốc kỷ niệm và thật đáng nhớ.
Chúng tôi ghé vào Phở 24 và cảm nhận những con số kỳ lạ trong một buổi sáng. Hôm nay tôi có nhiều cuộc hẹn hò với mọi người: Bạn bè, đối tác, đồng nghiệp... cho những dự án của mùa xuân phía trước... đang chờ tôi.

Dao dien Huynh Phuc Dien ngoai doi dep trai hon nhieu, hehe ... Hanh phuc va binh yen ben gia dinh anh Dien nha'!
ReplyDelete:) Chú viết giản dị và dễ thương!
ReplyDeletechúc chú sức khỏe và may mắn >:D<
ReplyDeletechúc chú mọi khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn, luôn khỏe mạnh chú nhé!
ReplyDeleteKon thix cach chu noi "thang be Đ" ah hjhj, thay de thuong lem ah! Chuc chu va ja dinh lun manh khoe!
ReplyDeletetrong hoàn cảnh này thì chắc là thằng bé rồi Ngoc ạ..hehehehe
ReplyDeletemẹ Anh thương yêu đến thế thì "thằng bé Đ" cũng mau chóng khỏe mạnh thôi, còn bao nhiêu dự án và khán giả đang chờ đợi anh...
ReplyDeletemẹ Anh thương yêu đến thế thì "thằng bé Đ" cũng mau chóng khỏe mạnh thôi, còn bao nhiêu dự án và khán giả đang chờ đợi anh...
ReplyDeletehehehe chắc "thằng bé Đ" mau chóng trở lại chiến trường thôi mà không vì riêng gì sự chăm sóc của Mẹ Anh mà còn nhờ những lời động viên chia sẻ của mọi người trong cộng đồng blog nữa chứ.
ReplyDeleteGia đình hết sức quan trọng ...
ReplyDeleteTình cảm hai vợ chồng anh thật ấm áp : ))
ReplyDeleteTrời! Lâu lắm rồi mới thấy Thuyên Comment dấy nhé...chuc mùa Giáng Sinh bên trời Tây An Lành Thuyên nhé....
ReplyDeleteTrùng hợp thật, sinh nhật em là ngày 10/11 ;).
ReplyDeleteChắc tại ông trời không cho chú Điền quên ngày đó. Cũng nhờ trời phật thương mà có ngày hôm nay đó chú!
ReplyDelete