Muỗi còn né, huống chi người. Mọi người hay trêu nhau mỗi khi đến Mũi Né. Vì nơi đây cũng nhiều muỗi thật… muỗi bay thành đàn như đàn chim…di trú vậy. ...
Hôm qua chia tay Mũi Né trong một sáng thoảng mùi gió của biển pha trộn mùi nước mắm. Mùi vị đặc trưng của xứ sở biển này. Nhớ không lâu khi nơi đây là trung tâm của nhật thực toàn phần, Mũi Né là một vùng đất của thiên nhiên hoang sơ như chưa có nền khoa học của con người chạm tay đến. Nói nghe có vẻ quá, nhưng thuở đó muốn có một chỗ ngã lưng qua đêm, bạn có một chiếc đi văng của nhà dân cho ngủ nhờ cũng đã là quí lắm rồi. Chú làm gì co khách sạn resort đa dạng, dẹp đẽ phon gphú như bây giờ. Tôi nhớ ai là “ngôi sao” của đoàn thì được lên di văng cao ráo có màn, ga gối đầy đủ mà ngủ. Ai chưa là "Sao" thì ngủ tập thể trên chiếu dưới sàn nhà được lau bóng loáng màu gạch cũ lâu ngày. Những nền gạch hoa văn men xưa mà sau này tôi thấy các resort hay dùng trong nội thất của họ. Tôi, Trinh Hoan quay phim và cả nữ ca sĩ PT được ưu ái ngủ chung giường trên không gian đi văng … (kahkahakaka) Nửa đêm ngáy ngủ gác chân lung tung …tưởng đâu đang gác nhầm núi đồi, những đường cong của đồi cát....mặt đối mặt…thở phì phò…giật mình tỉnh ra thấy gương mặt một vì "Sao". Chợt nhớ chuyện “Nam nữ thọ thọ bất thân” vội xoay lưng đi úp vào chỗ khác. Những đoàn đến sau không có chỗ trọ phải dò la dưới bãi biển xem các nhà hàng còn lều hay ghế xếp cho thuê hay không mà biến nó thành khách sạn ngàn sao.
Cái không khi đón chờ Nhật Thực vui như hội, tràn ngập, trãi dài cả bãi biển. Mũi né khi ấy là những đụn cát vàng giống như sa mạc không có sự xâm lăng của việc quay video đám cưới, video ca nhạc...(trong đó có tui...hahahahaha) chụp ảnh lịch nhiều như bây giờ nên nó trông như một góc sa mạc thu nhỏ vậy. Đẹp. Những hàng dừa cong mình xuống bãi biển như sắp ôm lấy sóng nước. Chúng còn tạo thành một con đường dài độc đạo như một con đường làng không lập lại ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này. Buổi trưa khi đứng bóng, những cái vệt cắt ngang tạo con đường vằn vện như lớp da một con hổ đang gầm gừ chồm tới de lui chuẩn bị vồ mồi. Tôi đã có rất nhiều hình ảnh video về cái vằn vệnh nền cát trên con đường này. Tôi nhớ nhất cái hình ảnh của Nhạc Sĩ Trần Quang Lộc với cây guitar thùng trên chiếc xe đạp và bầy trẻ con của biển chạy ríu rít bám đuổi theo ông. Ánh sáng nhiều shadow khiến cho nắng chập chờn lúc có lúc không cho nhóm người này giữa thiên nhiên không lấy một chút gì của hiện đại pha trộn vào. Tôi thích cái bóng râm của nắng nơi đây… và mọi trạng thái ánh sáng ấy được bắt đầu từ dừa những hàng dừa xanh chót vót.
...
Trên dưới mười năm gì đó, Mũi Né phát triển và thu hút khách du lịch nhanh chóng đến như vậy cũng là lẽ thường tình… Tôi có nhiều người bạn hít hà trong tiếc rẽ : -“Giá như trước đây tôi đừng đắn đo, mặc cả thì bây giờ có cả môt khu resort to đùng như thế này rồi. Vì dạo đó đất tính sào ở đây rẽ lắm lắm…” Nghe nói đến đây tôi ôm bụng mà cười. Tôi bảo mấy người bạn nếu nói vậy thì bây giờ ai cũng giàu có cả …. hahahahaha…. Cái gì của mình nó là của mình. Còn không phải thì chẳng nên quan tâm để làm gì cho mệt cái thân. hít hà chi cho rát cái lưỡi. Mũi Né phát triển có vẻ đồng bộ và biết dựa vào thiên nhiên. Khi tôi ngủ dậy được hít thở gió từ biển thổi vào thấy nó trong lành làm sao. Nắng cũng dịu bởi những tán dừa được nâng niu giũ lại trong không gian chặt phá có chủ định của mình.
...
Neon sign bắt đầu xuất hiện tràn ngập vào ban đêm dọc theo những quán, bar tựa lưng vào đồi núi. Ngồi uống một cái gì đó và bắt đầu cuộc du lịch khắp nơi trên thế giới qua trò chuyện tán gẫu cũng hay … Vì khách du lịch nước ngoài cũng đến giờ họ...tám. Họ huyên thuyên và cởi mở về quê hương cái riêng của họ. hoặc chí ít họ cũng có thể khoe khoang với mọi ngừoi về chiến tích du lịch bao nhiêu nước trên thế giới này của họ.
...
Gió biển và mùi vị của nước mắm xa dần … tôi rời đi xa khỏi cái làng biển nên thơ…sắp giàu có…
...
Năm nay Singer Day tổ chức ở Phan Thiết, hàng trăm ca sĩ sẽ tập trung về một resort ở Mũi Né để sinh hoạt, hội thảo, vui đùa, xả stress cuối năm. Nhân dịp làm một chương trình biểu diễn gây quĩ từ thiện cho tỉnh đứng ra tổ chức. Thông thường ai cũng muốn chương trình hay, mới lạ, hấp dẫn…. như tô phở mọi người hay đòi hỏi được ăn vào mỗi sáng ... Kinh phí thì luôn là một vấn đề lớn trong mọi khâu giải quyết chương trình. Hy vọng Singer Day sắp đến có nhiều điều thú vị và có ích hơn cho xã hội, cho công đồng. Ví như một chương trình “Về với biển” … với môi trường trong từng hơi thở sạch của mỗi chúng ta.

Biển sóng ..đừng xô nhau! đừng cho tôi thấy hết tim người.Về với biển, với con sóng ngàn năm chung tình nhưng lắm chênh vênh như đời..nghệ sỹ.
ReplyDeleteNhưng sóng vào ban đêm thì ghê rợn lắm... cứ như con quái vật đang cuộn mình vào bờ gầm gừ...mỗi khi có ánh trăng phan chiết bot biển đêm...biển đêm là quái vật...hahahaha
ReplyDeletenhat thuc muoi may nam roi phai ko....bua do co toi ne...
ReplyDeleteDạo quanh một vòng các blog và báo chí hình như anh Đ là người đầu tiên PR cho Singer Day.Hihi.Chúc anh luôn vui khỏe.
ReplyDeletehihihi...bác Điền là người PR sớm nhất cho Singer's Day đó nha. Biết thể nào bác cũng viết nên tranh thủ ghé thăm blog. Sao bác Điền ko up hình chụp trước Resort với bác Trần Linh ý...
ReplyDeletemọi người đang mong nhờ những điều "mới mẽ" trong singer Day năm nay lắm đó chú....chúc chú có thật nhiều sức khoẻ để "sáng tạo" thêm nhiều điều mới mẽ....rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến! phải ko chú.
ReplyDeleteburberry va`ng nhe', hihi
ReplyDeleteĐúng là "cái gì của mình là của mình" ha chú Điền.
ReplyDeleteHy vọng Singer day năm nay hoành tráng và nhiều điều thú vị chú hén