Hôm qua Chò đi học về, Ba Điền bảo trận M.U và Chelse tối qua đã có kết quả. Chò reo lên: "Sao Ba Điền không gọi con dậy xem với?". -"Ba Điền cũng chỉ xem báo trên mạng sáng nay thôi, tối qua buồn ngủ quá, ba ngủ quên mất". Thật ra vì cũng không dám thức khuya nên đành phải nói khác đi vậy.
Chuyện trước đây, bé Chò không thích xem đá bóng. Nó chỉ thích bóng chày, bóng rỗ mà thôi. Ấy vậy rồi đến trường, tiếp xúc nhiều với môi trường bạn bè xung quanh, nó dần cảm thấy yêu thích bộ môn thể thao này giống như bất kỳ người Việt Nam nào cũng đam mê bóng đá. Lại thêm sự trùng hợp với Ba Điền là yêu thích bóng đá Anh, và đội yêu thích nhất của ba nó là M.U. Dù rằng bây giờ có rất nhiều người, ngay cả bạn bè trong lớp nó cũng thích Chelsea hơn. Nó yêu đội bóng này và thuộc tên cầu thủ vanh vách, đọc tên một cách trôi chảy, thậm chí thuộc cả từng vị trí của các cầu thủ nữa là.
Dạo gần đây nó hay chơi game Fifa từ máy Wii cùng ba Điền. Nhưng mỗi khi nó chọn đội tuyển Anh thì Ba Điền phải đành đi tìm đội khác. Có hôm hai cha con cùng chọn cả hai đội bóng cùng tên, chỉ khác màu áo truyền thống hay dự bị mà thôi. Bình luận viên xướng tên John Terry.... Lampart... Beckham.... mà không biết đang gọi cầu thủ của phía bên nào. Của ba Điền hay của bé Chò nữa. Vui quá cười ha hả...
Chò ném cặp vào tủ rồi bắt ba Điền tường thuật lại trận đấu tối qua ngay lập tức. Ba Điền ngồi lại chân cầu thang tường thuật lại từ đầu đến cuối theo... thông tin báo mạng. Chò hay tin M.U chiến thắng trên chấm 11m. Mừng quá, nó hét vang cả nhà....."M.U vô địch"
Sáng nay, Ba Điền ngủ dậy sớm hơn Chò. Vì hôm nay trường họp phụ huynh, Chò được nghỉ. Ba đọc báo trước rồi thông báo cho Chò biết tin thể thao về đỉnh Everest. Nghe tin này, Chò thích lắm vì theo dõi nó từ đầu đến giờ. Liền lấy báo đọc một mạch thông tin về các vận động viên Bùi Văn Ngợi, Nguyễn Mậu Linh, Phan Thanh Nhiên đã chinh phục được nóc nhà thế giới.
Sáng nay các báo mới kịp có trang tường thuật lại trận đấu tối hôm qua giữa M.U và Chelsea. Chò mở đọc tất cả các tin của các báo có liên quan đến trận đấu kịch tính này. Đọc xong Chò bảo không thích Chelsea, nhưng thấy thương cho John Terry quá.
Hôm nay Chò ở nhà, có lẽ Chò sẽ lên mạng để xem tiếp thông tin về hai đội bóng này nữa không thôi.
Bây giờ Chò đã hơn chín tuổi. Chò bắt đầu biết đam mê nhưng môn thể thao và cầu thủ mà mình yêu thích. Khác Ba nó, nó hiểu biết rất nhiều những luật lệ ở nhiều nội dung thi đấu các môn thể thao khác của Nhật, của Mỹ... tuy nhiên trông nó bây giờ cũng đam mê và hiểu biết thêm về bóng đá. Nó đã hòa nhập cùng cộng đồng ... của những người Việt Nam đam mê bóng đá.

nhìn bé chò giống chú quá,lun vui nha chú
ReplyDeleteNghe anh kể chuyện cha con, thấy bình yên quá! Chúc anh giữ mãi được những giây phút đó!
ReplyDeleteHình như ba mẹ luôn coi con mình là số Một. Em thấy bé Chò đẹp trai hơn anh nữa đó.
ReplyDeletegia dinh hanh phuc qua, chuc anh vui
ReplyDeleteThat's great MU! Chúc gia đình anh Điền cuối tuần vui vẻ!
ReplyDeleteGia đình hạnh phúc wa!Bên kia thì chị Anh viết về bé Mi,bên này thì anh Điền viết về bé Chò!
ReplyDeleteBé Chò thật là dễ thương! Vì sao đặt tên bé là Chò vậy? Tên thật lạ không đụng hàng luôn vì từ trước đến giờ em chưa nghe bao giờ.
ReplyDeleteoh`,ten Cho`,sao ngộ woa' ta???
ReplyDeleteBa Điền viết sai chính tả nè, bóng rổ chứ không phải bóng rỗ đâu, ke ke......
ReplyDeletekhong the hi`nh dung ve Cho` duoc, khong biet gap lai se the nao? see soon
ReplyDeletebe Cho con chu Dien la fan MU giong chau ne....hehehe....MU muon nam.
ReplyDeleteNhững chuyện tưởng như đơn giản như cùng xem đá banh,cùng chơi game Wii thôi nhưng sao cháu cảm nhận được 1 tình thương yêu khôn tả của chú Điền với bé Chò !!!...Lâu rồi cháu ko được cùng làm điều gì với ba như bé... !!
ReplyDelete