Vu Lan về mỗi rằm tháng 7. Có gì đó buồn buồn cho những khỏang trống bao la. Những tiếng chuông chùa từng hồi từng hồi vang lên trong những không gian ấm áp, nghi ngút khói hương.
Khi còn ngồi ghế trường chuyên nghiệp, cứ mỗi lần đến mùa Vu Lan tôi lại đến sinh họat cùng những phật tử của Chùa. Làm một vài chương trình văn nghệ bỏ túi cho ngày báo hiếu. Có năm sau khi làm xong chương trình sư cô Tịnh Nguyện dúi vào tay tôi một gói quà. Về đến nhà mở xa xem...thì đó là những câu chuyện về Mục Kiền Liên, những câu chuyện về Phật....Tôi thích lắm.
Có năm, Khi anh Hồng Phúc (Đạo diễn vở Tình Nghệ Sĩ trước đây ở Hòa Bình) rũ tôi đến thăm sư cô Trí Hải. Tôi từng đọc "Câu chuyện dòng sông" do chính sư cô dịch. Tôi thích lắm...phần nữa thì rất thần tượng về Sư Cô. Diện kiến một Thiền Sư quả là những điều vô cùng thú vị khi lúc đó mọi ngã rẽ trước ngưỡng cửa vào đời của một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp còn lắm mênh mang...Sư Cô đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về Góp Nhặt Cát Đá. Những câu chuyện Thiền Nhật Bản...Những cảm thụ rất đời ấy nó như một chút gì đó tạo dựng hành trang cho tôi. Rất tiếc tôi không có nhiều lần được diện kiến sư cô Trí Hải. Vì người luôn luôn bận rộn cùng kinh kệ và giảng dạy ngọai ngữ cho các học trò. Có năm Tôi cùng anh Hồng Phúc dựng những chương trình ca nhạc cho Thiền Viện Vạn Hạnh. Cây nhà lá vườn của gia đình Phật Tử quả là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Sư Cô Trí Hải viên tịch, tôi không đến viếng được. Sư Cô Tịnh Nguyện thì thường xuyên nhờ những Phật Tử khác trong chùa Phước Hải điện thọai hay hỏi thăm tôi mỗi khi vào mùa Phật Đản, Mùa Vu Lan. Tôi chỉ đến thăm và chúc sức khỏe Thầy mỗi khi vào dịp Tết Nguyên Đán. Đêm 30 năm nào cũng vậy, và mỗi lần ấy, tôi đều thấy sự minh mẫn nơi Sư Cô mỗi lúc một phát tiết hơn. Nhưng ngược lại sức khỏe của Thầy hình như đi ngược lại. Thầy đã bắt đầu có những bước đi khó khăn hơn. Vu Lan và những hoa hồng. Vu Lan và những người "Mẹ"
Những người "Mẹ" không nuôi ta khôn lớn. Nhưng ở đó có một thứ khác vô cùng thiêng liêng. Đó chính là nuôi dưỡng nghị lực trong ta, nuôi dưỡng những bước đi lo ngại vào đời. Nuôi dưỡng một thể xác tưởng chừng như tan rã. Mỗi mùa Vu Lan về trong tâm tưởng tôi lại cài thêm một Hoa hồng trắng.

vu lan về ta đi ăn cỗ thôi bác
ReplyDeletekaka chao chu , doc entry cua chu xong nghe cung buon nhung phai chap nhan thoi , me mat la 1 mat mat lon nhat cua doi nguoi me con cung moi mat , nhung biet vuot wa cai buon do la hay lam do chu ,( noi vay hok biet dung hem nua)
ReplyDeleteđọc xong những jì anh điền vít em xúc động lắm...
ReplyDeleteđọc xong những jì anh điền vít em xúc động lắm...
ReplyDeleteđọc xong những jì anh điền vít em xúc động lắm...
ReplyDeleteoi! em ghet nhat la` canh tuong nay` va` chang bao gio muon suy nghi den Hoa hong tra'ng! uoc gi` sac' +)o~ a^y' cu ma~i nhu the na`y du`ng bao gio` thay doi!
ReplyDeleteoh..doc den doan cuoi thi`..co' ti' gi` do' dom bu`n...that bu`n khi nhi`n thay ng ta cai` hoa hong do trong khi mi`nh phai cai` hoa hong trang phai ko chu'...co len chu oi...
ReplyDeleteThức khuya vậy anh, Phật giáo rất hay, mấy ngàn năm nay vẫn còn giá trị, có điều phàm có mấy ai hiểu được đâu....
ReplyDeleteVu Lan cung la` mau` bao hieu' ...con nho Me wa' chu' Dien oi
ReplyDeleteVậy tại sao không có "Mẹ,Tôi và Em 2" Chú nhỉ? Chú biết là con mong chờ lắm không?! Và không chỉ con đâu, sẽ còn nhìu khán giả khác nữa, chú biết màh...
ReplyDeleteMat Me la mat nua cuoc doi....
ReplyDeleteah ,vo cua chu Đien xinh the. Hai nguoi that xung doi.hihi
ReplyDeleteXin được sẻ chia với pác... mỗi mùa Vu Lan về...
ReplyDelete