Wednesday, January 21, 2009
Chuyện cuối năm (5)
Sunday, January 18, 2009
Chuyện cuối năm (4)

Nhận phòng, lấy hàng loạt xéc nghiệm, đo huyết áp, cặp nhiệt kế.... ngủ một giấc thật sâu chờ mai vào phòng mỗ. Đó là câu chuyện cách đây một năm vào cái ngày (16/01) mà tôi phải tuân thủ theo phác đồ bác sĩ. cách đây một năm ngày này, tôi phải nhập viện ở GH ( General Hospital). Ấy vậy mà tôi có chịu nhập viện theo đúng qui định của bệnh viện đâu. Sau khi nhận xong phòng, lập xong hồ sơ bệnh án... tôi nhanh chóng cùng mọi người đến nhà chị Minh Trang cho một buổi đón tiếp chiêu đãi nhân dịp đầu năm mới. Hôm ấy tiệc đông vui lắm có Dũng Khùng, chị Minh trang, Hồng Nhung, Tuấn Hưng, Huyền Thanh và rất đông du học sinh những người khác làm việc ở Singapore....
Bửa tiệc bắt đầu!
Nào! Hãy nâng ly mừng sinh nhật lần thứ.... của Mỹ Tâm đi nào.
Vậy là một năm sau cũng rơi vào đúng ngày này, chúng tôi lại tụ tập cùng nhau ở nhà riêng của Mỹ Tâm để mừng sinh nhật của cô ấy. Thực ra năm nay Mỹ Tâm muốn tổ chức sinh nhật của mình ở nhà tôi... có lẽ Tâm muốn cho tôi vui và đó là không khi cuối năm mà anh em thân thiết có cơ hội ngồi lại...trong căn nhà bé nhỏ, chật chội của tôi nơi cuối phố 17 NTMK. Tâm muốn dành niềm vui của mình chia sẻ cùng tôi. Có nhữn glúc như vậy mới thấy tình bạn đẹp đẽ và cần thiết trong cuộc sống này biết chừng nào. Nhưng vì ngày hôm đó tôi về lại từ Sing quá muộn, nên kế hoạch hủy bỏ vì không kịp chuẩn bị. Buổi tiệc đành dời trở lại nhà của Mỹ Tâm. Đêm sinh nhật tập trung những người thân quen trong giới làm cho căn nhà cao, rộng của Mỹ Tâm trở nên gần gũi và ấm cúng hơn. Khác mọi năm tôi lại nâng những chiếc ly màu đậm đặc .... như whisky pha quá nhiều cook vậy... Nâng lên, hạ xuống cho có màu với mọi người rồi khà ra một hơi sảng khóa cái nồng của pepsi....hehehehehe. Đêm khuya...lén chia tay ...trốn mọi người lúc hơn 11 giờ đêm, tôi đành phải ra về. Tâm đưa tôi ra tận bên ngoài nơi có nhiều taxi đang chiếu đèn sáng lóa chói cả mắt....
Tiếng chuông điện thoại réo vang, đèn xe hơi bậc sáng, tôi bị bác sĩ điều về ngay bệnh viện cho những cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài suốt đêm vì sáng hôm sau tôi phải lên giường mỗ. Cũng vào cái giờ này năm ngóai tôi lại bị điều trở lại bệnh viện khi cuộc chơi mới bắt đầu... Tôi tiếc nuối cho những cuộc gặp gỡ bạn bè nơi đất lạ Singapore ngày ấy lắm. Chuyến xe của người bạn đưa tôi trở về với căn phòng mà Hải Anh đã đặt chỗ trước cho tôi khi chiều. Một đêm ở Sing Health không mộng mỵ.
Sáng, công việc chuẩn bị kéo dài cho vấn đề làm vệ sinh và những kiểm tra về tim mạch từ những báo cáo của trợ lý bác sĩ.. Lần cuối trước khi vào phòng cách ly. Hải Anh đi sát bên cạnh giường, đẩy tôi xuyên qua những dãy hành lang dài, thang máy xuống, lên mấy chập.... chiếc giường bệnh đưa tôi vào một khu có lớp kính ray chạy cắt ngay tầm nhìn trong suốt của tôi. Tôi không nghe thấy gì bên ngoài nữa. Hải Anh có vẻ lo lắng, còn mọi người ra dấu điều gì đó chẳng rõ...ánh sáng lóe lên, tôi chìm sâu vào giấc ngủ dài.
Ánh sáng, sáng nay lóe lên làm tôi không đủ chói mắt bởi cái sân khấu quá rộng và lại là thời gian ban ngày. Tôi bắt đầu ngồi vào cho chuyện tổng dợt chương trình Mai Vàng 2008. Vậy là một năm ngày này tôi bước vào phòng mỗ. Và một năm sau tôi trở lại đây ngồi vào nơi mà Duyên dáng Việt Nam (Phố) đóng màn kết thúc những ngày biểu diễn của chương trình này. Và cũng một năm sau, tôi ngồi vào... ánh sáng lóe lên cuộc tổng dợt cho ngày công diễn Mai Vàng 2008 bắt đầu.
Sáng nay không khí lạnh dịu đi, thay vào đó là những tia nắng ấm của một ngày mới. Tôi có thể mặc áo phong phanh hơn mọi hôm và làm việc với một nhiệt độ trong cơ thể đang được đối trọng hằng ngày. Tôi nhận thấy cái chương trình Mai Vàng năm nay Mộc mà lại sang , ánh sáng, màn hình đẹp đến ngẩn ngơ như mình đang ở một không gian của giấc ngủ dài nào đó. Với phông cảnh trãi dài, mênh mông rộng lớn của những cánh đồng, tôi thấy tôi như đang đứng giữa "thanh bình". Tôi thích cái không gian này. Không phải vì tôi tạo dựng nên nó rồi tôi tự khen mình, tự sướng như vậy. Mà vì tôi thực sự thích cái khung cảnh nhẹ nhàng, trong sáng đầy nắng và gió dành cho những người xứng đáng được tôn vinh trong năm.
Một năm trôi qua với bao hình ảnh song hành
Hai bữa tiệc và những niềm vui, nỗi buồn khoanh vùng một năm của ngày 16/01
Hai chương trình cho mở và đóng lại của một năm. DDVN (Phố) là đêm thứ tư đóng màn kết thúc những ngày trình diễn sôi động, hoành tráng. Và một chương trình khác sắp mở màn khai hội cho giải Mai Vàng lần thứ 14 này.
Những ngày cuối năm với bao điều dồn dập ùa về, trong đó có rất nhiều niềm vui, sự mệt nhọc của công việc, sự tận hưởng hạnh phúc từ nghề nghiệp mà tôi đang trở lại vững chãi từng ngày.
Những ngày cuối năm nắng lên trong không khí se lạnh làm bừng sáng, đẹp hơn, mới hơn những khung cảnh quen thuộc mà tôi bắt gặp mỗi ngày.
Thêm một entry cuối năm.... để sáng mai thức dậy bắt tay vào chương trình Mai Vàng 2008.
Wednesday, January 14, 2009
CON TRAI ĐẠO DIỄN HUỲNH PHÚC ĐIỀN: “CON YÊU NGHỆ THUẬT VÌ YÊU BA”
Khép lại tấm rèm sân khấu về nhà với vai trò một người đàn ông bình thường của cuộc sống, Điền luôn là người chồng người ba mẫu mực. Con trai anh, Huỳnh Phúc Hải Nguyên (Tên thân mật là Chò) năm nay học lớp 5, tuy còn nhỏ nhưng đã rất thích công việc của ba. Chưa dự định truyền sang con đam mê sân khấu nhưng nhìn công việc anh làm hàng ngày, Chò nhận ra nhiều lý thú và từ đó có nhiều hoạt động nghệ thuật, hết sức tự nhiên, hồn nhiên.
Nhìn bên ngoài Chò rất giống ba, từ đầu tóc, nét mặt đến dáng người, có chăng khác chỉ khác ở đôi mắt to tròn còn hết sức ngây thơ. Tuy mới 11 tuổi tính Chò rất thâm trầm, ít nói, nhưng khi nói đã bộc lộ nét hóm hỉnh vui tươi (vẫn là một tính cách khác của Điền). Khi hỏi Chò suy nghĩ của mình về người ba - đạo diễn nổi tiếng, Chò bỗng nghiêm túc và sôi nổi hẳn lên.
Cậu bé kể: Hàng ngày ba con bận rất nhiều việc, nên ba đi làm cả ngày, tới tối mới về; còn bây giờ ba đang bị bệnh phải điều trị cho nên thời gian ba ở nhà càng ít hơn, mỗi khi ba mẹ đi vắng con buồn lắm. Hễ rảnh một chút là ba con chơi đùa với hai anh em con, con thì thích chơi game bóng đá với ba, còn My thì thích ba hướng dẫn cho làm người mẫu và ca sĩ. Ba con nói, phải vừa học vừa chơi, ba chỉ cho con về chụp hình, dựng cảnh, sân khấu, con rất thích. Mong ba ở nhà nhiều hơn thì thật thích.
Mỗi khi dạy cho con học ba rất nghiêm khắc nhưng ngoài ra thì ba rất vui, chuyện gì ở lớp ở trường con đều kể cho ba nghe hết. Ba hay thức khuya làm việc lắm, có hôm để ba khỏi buồn con cũng thức cùng, con còn giúp ba pha mỳ tôm. Con mong sau này mình sẽ trở thành cảnh sát nhưng khi thấy ba bị bệnh đau mà vẫn say mê xem cảnh quay, thiết kế sân khấu thì con muốn mình cũng giỏi về nghệ thuật để làm được như ba và giúp ba làm việc. Con yêu nghệ thuật vì yêu ba.
Tháng trước con có viết một kịch bản ngắn thôi không dài, khoảng 3 trang, ba đọc và sửa lại cho con; ba giúp con dựng các cảnh quay, con thiết kế sân khấu trên giấy rồi đưa ba sửa, ba kêu con phải học nhiều mới làm đẹp được. Ba chỉ con cách quay, con lấy máy quay và kêu mấy bạn hàng xóm qua diễn, con mới quay được mấy cảnh thôi mà khó quá. Hóa ra ba con giỏi ghê, ba quay được rất nhiều cảnh mà cảnh đẹp lắm. Thấy con thích các chương trình tuổi nhỏ nên ba hứa sẽ cùng con lên một chương trình phù hợp với tuổi teen, con cũng đang nghĩ xem mình thích như thế nào rồi nói với ba sau, với lại còn một thời gian nữa con mới đến tuổi teen; nhưng con đã nói trước với ba con rồi, chương trình đó phải vui nhộn, nhiều ánh sáng, hoạt động nhân vật phải nhanh, không nhiều nhân vật nhưng ai cũng cần phải đẹp và thông minh.
Điều con mong nhất...
Điều con sợ nhất bây giờ là bệnh tình của ba con sẽ nặng thêm, thấy ba uống nhiều thuốc là con lo lắm. Con cũng hết mong làm nghệ thuật, chỉ mong mình là bác sĩ để chữa hết bệnh cho ba. Khi ba mệt, con làm bài tập ở nhà, học bài hoặc luyện tiếng Anh. Ba dạy con là con trai phải nên như thế nào, ba chỉ con phải tự lập, không được dựa vào người khác, ngày trước con hay lười nhưng từ khi con biết ba bệnh nặng thì những việc nhỏ ở nhà con tự làm hết. Con mong như thế ba không phải lo nhiều cho con và sẽ hết bệnh nhanh hơn.