Năm mới đã đến... 2009
Vậy là một năm nhanh chóng trôi qua với nhiều dự định vẫn chưa thể thực hiện được. Một năm của đi về, vội vã...và ngay cả lúc này khi count down đang đếm ngược từng giờ ở nhiều muối giờ khác nhau trên thế giới để bầu trời thêm tỏa sáng bởi pháo hoa, tống tiễn năm cũ trôi qua và đón chào năm mới thì tôi lại ngồi đây bên khung cửa sổ trên một tòa nhà cao tầng để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm của Singgapore trong giờ khắc sắp chuyển giao này.
Một năm của nhiều điều muộn phiền và tôi thầm nghĩ không chỉ đến với mỗi riêng tôi. Nỗi buồn lạm phát, nỗi buồn của nhiều người đột ngột ra đi không hẹn trước, nỗi buồn u ám của những thiên tai...
Một năm trôi qua thật nhanh trong sự im lặng của chíng tôi. Trong nỗi cô đơn gặm nhấm từng ngày... vậy mà tôi vẫn cảm nhận như nó qua rất vội để rồi tôi tập quên, tập không nhớ bớt những điều cần nhớ. Vì ta nhớ nhiều đó cũng là cách mang nặng thêm cái gánh khổ trên vai.
Chỉ còn ít phút nữa thôi, thời khắc giao thừa sẽ đến... đâu đó sẽ vang lên ca khúc quen thuộc của ban nhạc ABBA ngày nào.
Rồi chẳng còn champange trong những đêm tàn tiệc, chẳng còn những niềm vui, mà nếu có tôi cũng không thể uống được trong những giờ phút đối phó như thế này cho nên rượu bày ra đó, ngắm nhìn, cho đẹp, cảm nhận niềm vui từ bạn bè, không thể uống xem như cũng chẳng còn champange (hehhehehe). Thôi thì mình sẽ uống không khí của năm mới, hít thở mùi thuốc súng của pháo hoa... mà cảm giác như pháo Tết ngày nào đã gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ cùng trang lứa như tôi. Tôi sẽ mở toang cửa để thấy ánh sáng tràn ngập vào căn phòng cùng những tia chớp sáng. Tôi sẽ thấy hoa nở trên bầu trời và nghĩ về không khí năm mới trên những luống rẫy vào xuân ở quê tôi.
Quê tôi sẽ không bắn pháo hoa vào thời khắc này. Tôi cũng không có thói quen chúc mừng năm mới vào cái đêm 30 dương lịch. Vì tôi thấy: Trong một năm lại có đến hai lần chúc mừng năm mới. Tôi cổ lỗ và bảo thủ lắm... tôi chỉ chúc Tết mọi người vào dịp tết Nguyên Đán mà thôi. Biết sao được vì tôi là con cháu vua Hùng mà...(Kha kha kha).
Nhưng có lẽ năm nay khác mọi năm, tôi sẽ viết về năm mới vì tôi đang ở một đất nước hưởng cái tết dương lịch này dài hơn tết Trung Quốc. Vả lại tôi viết để nghĩ rằng các con tôi còn thức để xem một kênh truyền hình cáp nào đó trên thế giới vô tình trong đó có Singapore đón chào năm mới. Vậy là chúng tôi có thể tưởng tượng ra mình đang xem chung chiếc kính vạn hoa, nhiều màu sắc và ánh sáng.
Tôi sẽ tự nghĩ và thiết kế ra pháo hoa đang bắn trên đỉnh của nhà hát lớn, một biểu tượng văn hóa nghệ thuật của thành phố tôi. Vì tôi không làm nghề viễn dương nên cũng không mơ lắm khi pháo hoa bắn trên đầu những chiếc tàu đi biển.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, có lẽ trung tâm của Singapore đang hồi hộp với thời gian đếm ngược. Tôi tạm dừng viết ở đây, mở toang cửa để đón nhận ánh sáng vạn hoa tràn về.