
Sáng nay thức rất sớm, dù tối hôm qua bị sốt cả ngày, kéo dài đến đêm. Người ướt đẫm mồ hôi mà vẫn thấy lạnh chạy suốt sống lưng làm đôi khi ta cảm thấy rợn cả người.
Một buổi sáng trong lành hiện ra ngoài ô cửa. Cái khí trời mát mẻ của Giáng Sinh như tràn về trong tiết trời lành lạnh. Con đường trong ô cửa sổ nhà tôi đủ để dài, nhìn thấy người hối hả đưa con đến lớp, kẻ vội vã phóng xe đến sở làm.... Một buổi sáng thanh bình hiện ra sau cơn sốt.
Xuống nhà uống một ly cafe cho tỉnh giấc mộng mỵ, nhớ nhung đan xen của đêm qua. Ngồi nhắn tin cho các cô các thầy nhân ngày 20/11. Khác mọi năm, năm nay tôi không về thăm lại trường xưa ở Vĩnh Long được. Ngôi trường nằm cạnh bờ sông đủ cho sự lãng mạn đã biến mất tự khi nào trong kế hoạch qui hoạch và giải toả của tỉnh. Tôi nhớ ngôi trường thời còn ở Vĩnh Long nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ thầy cô, tôi nhớ những ngày bị bắt lên cột cờ vì tóc dài quá gáy. Tôi nhớ những đêm lửa trại của cái tuổi chưa đủ tuổi vị thành niên đã biết yêu. Tôi nhớ những trận bóng đá rướm máu đầu gối giữa các lớp trên nền xi măng rộng dành để chào cờ của trường. Và dòng sông Tiền Giang luôn thổi những luồng gió mát làm lá me, lá phượng vung rải cả không gian ngôi trường này. Ngôi trường thuở ấu thơ đơn sơ, mộc mạc là thế. Ấy vậy mà đã cho tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp.
Sáng nay thức sớm, gọi điện về Vĩnh Long thăm các cô thầy. Hôm rồi tôi có rũ những người bạn cũ về thăm lại thầy cô. Nhưng vì tôi cũng vừa trở lại từ Singapore, nên kế hoạch ấy xem như phá sản. Cô Bích điện thoại cho tôi và bảo rằng sẽ đem thư tôi gửi cho các cô Thầy trường Nguyễn Trường Tộ đọc lên để mọi người cùng nghe.
Sáng nay thức sớm, không dám gọi điện thoại cho các thầy nghệ thuật... Vì khác với các cô thầy phổ thông. Các thầy nghệ thuật bao giờ cũng dậy muộn vì đêm qua phải làm những công việc cần làm của cái nghề này.... tôi biết. Tôi nhắn tin cho Thầy Trần Ngọc Giàu, Thầy Thanh Bạch, Thầy Lê Hữu Luận... Tôi không nghĩ rằng tin nhắn vừa đi, lại nhanh chóng có hồi âm nhanh đến như vậy. Và rồi tôi thật xúc động khi nhận được những tin nhắn hồi âm này từ các cô các thầy .... Những tin nhắn không giống những tin nhắn của năm trước, nó có điều gì đó khác thường và làm sống mũi tôi đỏ lên giây lát trong sự kiềm chế của chính mình.
...
-"Không thầy đố mày làm nên" Chính nhờ vào điều đó, ít nhiều em có được ngày hôm nay. Cám ơn Thầy (nhân 20/11). cám ơn những kỷ niệm tốt đẹp mà thầy đã dành cho em". HPD
-"Cảm ơn em!Thầy rất xúc động! Chúc em mãi mãi là người học trò vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách! Đắm mình trong suy tưởng, vươn lên tắm mình trong ánh sáng của hạnh phúc! Thầy cô rất tự hào về em. Cố gắng lên em nhé! Em là người của đức tin, và những điều kỳ diệu!" Thầy Lê Hữu Luận.
...
-"Để có một HPD trong đó không thể không nhắc đến một người thầy có tên Thanh Bạch. Em kính chúc thầy sức khoẻ, sáng tạo trong công việc,và đặc biệt là bộ ảnh sắp đến sẽ thành công ngoài mong đợi... hehehehe" em HPD
-"Cảm ơn em, may mắn em thành công, may tôi có học trò giỏi... hạnh phúc vì cùng lớn lên chung mãnh đất Vĩnh Long, rồi cùng hỗ trợ cho nhau trong nghề, trong đời cho đến tận bây giờ. Mong em bình yên và luôn sáng tạo..." Thầy Thanh Bạch.
...
-"Hôm nay 20/11 em kính chúc thầy thêm nhiều niềm vui trong công việc và luôn sáng tạo, làm đầu tàu để chúng em noi theo" em HPD
-"Thầy cảm ơn và chúc Điền khoẻ để cùng thầy tiếp tục sáng tạo Điền nhé" Thầy Trần Ngọc Giàu.
Tôi gọi điện cho thầy Hoàng Song Nhy vì thầy luôn dậy sớm... Tuy nhiên không có tín hiệu chuông, có lẽ thầy đang ở nươc ngoài chăng? Người thầy (nghệ thuật) đầu tiên của tôi. Một bức bình phông như một người Cha tinh thần.
Và rồi bao năm bao tháng cuộc sống đổi thay, con người đổi thay. Tôi lớn lên, cảm nhận cuộc sống, học được biết bao điều trong thực tế này. Tuy nhiên tôi sẽ chẳng biết về đâu nếu con đường phía trước chưa có người khai phá. Xin cảm ơn thầy cô nhân ngày 20/11. Chính cô thầy đã giúp cho em biết và cảm nhận được ngã rẽ của cuộc đời mình.
Viết vội cho ngày 20/11/2008