Friday, October 31, 2008

Câu chuyện thần tiên

Đêm 29/10/2008 thực hiện chương trình "Câu Chuyện Thần Tiên" một đêm gala dinner dành cho mấy triệu phú thế giới sang Việt Nam đầu tư làm việc gì gì đó với các thành phố lớn....Mà các Chủ tịch các thành phố lớn đều có tham gia trong đêm Triệu phú này. "Câu chuyện thần tiên" một concept của chương trình. Một không gian của thần tiên
...
Photobucket ... Photobucket
...
Hình ảnh trên là một minh chứng cho một trọc phú trong đêm... "Câu chuyện thần tiên". Concept được thống nhất từ quan khách đến ekip, ban tổ chức tất cả đều mặc áo dài ... chỉ khác nhau màu sắc mà thôi... Trông cái anh chàng trọc phú này trong thế giới triệu phú thấy ngố ngố... post hình lên cho bà con xem chơi. Ảnh chụp khi chưa có tính hiệu xe cảnh sát phong tỏa giao thông, dẹp đường hú còi... nên tranh thủ ghi lại cái hình ảnh này cho vui.
...
Photobucket ... Photobucket
...
Chương trình được tổ chức trên mặt hồ Văn Thánh. Thiên nhiên và thần tiên quá với những chiếc thuyền buồm di chuyển trên hồ, có khói mờ ảo bao bọc lấy khung cảnh trong ca khúc của Thiên Thai của NS Văn Cao do Đức Tuấn thể hiện thật xuất sắc.
...
Photobucket
...
Photobucket
...
Mười chiếc thuyền tha hồ tung hoành ngang dọc với sự trình diễn của Ca Trù,, Đàn ca tài tử, độc tấu, tam tấu Tranh Sáo Bầu, Đàn Đá.... Cùng hình ảnh minh họa video trên những cánh buồm, thể hiện bản sắc vùng miền thông qua từng ca khúc, tạo nên những mảng màu thay thế cho ánh sáng thật sinh động
...
Photobucket ... Photobucket
...
Kết thúc đêm Gala Dinner dành cho các triệu phú đến từ khắp nơi trên thế giới. Một cách xử lý không gian biểu diễn trên mặt hồ thông qua mười chiếc thuyền buồm mà tôi cảm thấy vô cùng sung sướng cho cái idear này của mình... tự post hình lên như một cách tự sướng..... hahhahahaaa.... để làm kỷ niệm về một "Câu chuyện thần tiên".

Monday, October 27, 2008

Nắng ngoài sân.

Photobucket
Trước đây mỗi khi đi quay ngoại cảnh cho video clip tôi rất thích nắng. Nắng lốm đốm xuyên qua những tán lá chấm vàng chấm trắng đến lung linh. Phần thì hồi đó mình hay thích dùng Filter Sunsolf 0.3 cho nó có vẻ mơ mộng và huyền ảo.
Một vài năm sau tôi lại mê cái nắng của biển gay gắt trong gió mát, xanh xanh cả một góc trời pha trộn giữa nước biển và bầu trời đầy mây. Nắng đóng một vai trò về xử lý ảnh, màu sắc trong những ca khúc trước đây tôi đã từng quay. Dẫu biết rằng mưa, âm u, không nắng khiến không gian dịu đi và không khiến người vùng nhiệt đới hay cáu gắt nữa. nhưng tôi thì ngược lại. Tôi cần nắng, tôi thích nắng... và nếu cần làm mưa...tôi sẽ làm mưa trong nắng để quay.
Một vài năm tiếp tục lại trôi qua. Tôi lại thấy nắng óng ánh xuyên qua mấy tàu lá chuối trong một quán ăn "Ngon" của Sài Gòn. dạo đó tôi đã chết mê chết mệt vì cái không gian nắng nữa kín nữa hở nơi đây hơn là tôi thích ăn những món ăn nơi đây đến ngây ngất như vậy. Và rồi có lần tôi định quay cái nắng nữa kín nữa hở cho một video clip nào đó.... nhưng rồi việc quay quá khó khăn, lại thôi.
Trưa chủ nhật đi ăn cùng các con trở về. Nắng lại xuyên qua cái hàng hiên nhà hàng xóm trong lung linh đến tuyệt vời. Những cái đóm tương ứng với hình bóng của những chiếc lá vàng vươn rãi trên mặt đất... Tôi lấy máy ảnh và năn nỉ bé Mi làm người mẫu cho cảnh chụp chớp nhoáng này, vì sợ nắng chạy mất trong chớp nhoáng ráng chiều.
Photobucket
Có lẽ bây giờ ngoài cái vẻ đẹp cho công việc của tôi, đẹp cho sự lãng mạn trong những khung hình video clip ngày nào, đẹp trong cái lung linh đến chói cả mắt... Nắng bây giờ còn đóng góp một phần quan trọng trong cuộc sống tôi. Tôi cần có nắng... Vì đã từ bao giờ tôi chẳng rõ, tôi luôn cảm thấy lạnh. Cái lạnh đeo đuổi tôi bất cứ nơi đâu... ở những nơi không có nắng xuyên vào.
Bây giờ tôi bỗng dưng cảm nhận được tác phẩm của William Shakespeare khi ví ánh thái dương là biểu tượng cho vẻ đẹp, cho tình yêu... chứ không phải ánh trăng như những người châu Á vẫn thường lầm tưởng.

Sunday, October 26, 2008

Chủ nhật hồng

Sáng hôm nay cả nhà dậy sớm. Ba Điền tranh thủ làm việc với chương trình Poser để chuẩn bị cho một bản vẽ 3D cho show của TNA. Mi chơi búp bê Chò thích thú với PSP lắm, nhưng Mẹ anh không cho sờ tới vì lý do thời gian này chỉ tập trung ôn thi học kỳ mà thôi. Chò mân mê PSP với công việc lên mạng Intternet vào trang google tìm hiểu về Hồ Gươm để làm bài văn về Hồ Gươm. Còn game... thì tuyệt đối không.
Sáng nay ông bà Ngoại sang vào giữa trưa, rũ cả nhà đi ăn. Chạy loanh quanh mãi cũng chẳng nghĩ ra cái quán nào để ăn cả... Nhớ tời Mi & Chò rất thích mấy món bò, thịt đỏ nướng... cả nhà kéo nhau đến Bò Brazil... vậy là có một không khí vui tươi, ấm cúng giữa trưa.
Photobucket
Mi và Chò tha hồ khám phá các loại nướng, các loại ẩm thực thịt đỏ của xứ sở chắc còn lâu nữa mới đến đó................Brazil.
Photobucket
Mắt tròn xoe (Mi) như hỏi Mẹ quán này là quán gì vậy?
Photobucket
Mẹ Anh & Ba Điền đã đến đây lần thứ 2 nên có thể làm hướng dẫn viên ẩm thực cho mọi người...hahahaha
Photobucket
Mi bé nhỏ ngồi giữa Bà Ngoại và anh Chò
Photobucket
Nghe giới thiệu về những món mà mình yêu thích, Mắt Chò tròn xoe và trong gương mặt sáng hẳn lên...ah há...
Photobucket
Mi cũng có một đồng xu hai mặt xanh, đỏ
Photobucket
Bây giờ chọn mặt nào? Đỏ? Không! Đỏ là tín hiệu báo cho các chú tiếp viên biết là mình không muốn ăn món đó nữa...
Photobucket
Vậy thì Mi sẽ suy nghĩ lại cho món đầu tiên... chắc chắn Mi sẽ chọn mặt màu xanh lá rồi.

Thursday, October 23, 2008

Vội vã trở về ... vội vã ra đi

Photobucket

Vội vã trở về Vội vã ra đi Bỗng dưng không hiểu sao tôi lại nhớ đế những câu hát trong ca khúc “Hà Nội Ngày Trở Về" của anh Phú Quang đến thế.
Vội vã trở về Vội vã ra đi…. Sao lúc này đây trùng hợp với hoàn cảnh của tôi quá chừng. Vậy là chỉ trong vài ngày tôi lại trở về, tôi lại ra đi, lúc nhớ lúc không, lúc chẳng buồn nhìn lại. Tôi muốn tống khứ cái hình ảnh ra đi ấy cho xong. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng theo ý mình bao giờ.
Vậy là tôi đã bước ra khỏi cuộc thử nghiệm thuốc cancer của tập đoàn Abbot sau bốn tháng gồng mình chịu đựng bao phản ứng phụ đến nỗi biến tôi thành một con người khác với hình nhân thay đổi đến lạ kỳ. Nhưng rồi đôi khi sự thay đổi ấy giống như một loài bò sát thay đổi bộ dạng để đón chào một ngày nắng mới…biết đâu.
Chia tay với Abbot bỗng dưng có những điều không thể diễn tả được nó len lõi trong từng mạch máu, nhịp đập của tôi. Có một cái gì đó rất cao cả mà tôi cũng không sao diễn tả được với những ngày bị thuốc hành hạ đến tiều tụy. ấy vậy mà sáng nay như nói lời chia tay với cuộc thử nghiệm đầy gian khó này. Trong tôi lại trào dâng một nỗi buồn kỳ lạ. Một nỗi buồn có pha lẫn xót xa và hạnh phúc. Tôi cảm thấy cuộc đời này thật lạ lùng, đôi khi nỗi buồn ấy lại làm cho người ta hạnh phúc. Có lẽ cái hạnh phúc ấy bắt đầu khi cuộc đời đầy dẫy những nỗi đau. Và có lẽ thượng đế cho tôi thêm nhiều cảm giác lạ, khác, chen lẫn trong cuộc sống này.
Tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi mơ đến ngày sống cùng những ca từ trong một ca khúc. Ấy vậy mà rồi cũng có lúc : “Vội vã trở về. Vội vã ra đi” Cái vội vã của tôi không phải bởi chiến tranh, không phải bởi chia cắt, không phải vì hối hả với công việc trong cuộc sống hiện đại này. Tôi vội vã như mình chẳng muốn. Chạy đua cùng thời gian. Chạy đua cùng năm tháng.
Chia tay Abbott sáng nay thật buồn. Tôi im lặng để lắng nghe từng lời của bác sĩ Toh Han Chong nói về kết quả xét nghiệm máu, nói về kết quả chụp MRI. Nói về một câu chuyện mà chúng ta sẽ bắn vào con thú khi nó đến gần… còn giờ con thú hãy còn quá xa, đạn ta sắp hết, nếu bắn trợt, ta không còn cơ hội tiếp theo. Tôi hiểu câu chuyện ẩn dụ của bác sĩ Toh Han Chong. Dẫu sao ông cũng là giáo sư, tiến sĩ, bằng cấp Anh, Mỹ đầy trong mớ kiến thức của ông, nên ông mới bịa cho tôi một câu chuyện đầy gợi ý.
Chia tay Abbot sáng nay thật buồn. Mặc dù trước đây đã có lần tôi muốn tự bước ra khỏi cuộc thử nghiệm này vì tôi không sao chóng chọi lại những cơn địa chấn phản ứng phụ trong nội tạng chính mình. Lúc đó tôi muốn chạy trốn, tôi muốn làm người phản bội cho cuộc thử nghiệm này. Lúc đó đôi khi tủi thân thấy cuộc đời mình sao giống mấy con chuột bạch quá… Nhưng liệu không làm chuột bạch thì sẽ làm gì khi những suất nghiên cứu này giới hạn đến từng bệnh nhân tối thiểu. Tôi may mắn được lọt vào cuộc thử nghiệm này là nhờ những bác sĩ Tan Yu Meng, Michel Wang, Doctor Lai tiến cử, viết thư, trợ giúp nên tôi mới có một suất dành cho bệnh nhân nước ngoài như thế này đây. Và mỗi lần nghĩ đến những con người đó, tôi lại tiếp tục con đường vượt qua mọi thử thách phía trước đang chờ mình. Rồi mỗi khi về lại Việt Nam bác sĩ Võ Hội Trung Trực lại là niềm tin mà tôi cần chia sẻ. Anh đã giúp tôi quá nhiều… không có anh có lẽ tôi sẽ kiệt sức vì suy sụp thể chất.
Sáng nay chia tay Abbot lòng nặng trĩu những nỗi buồn khó tả. Rồi đây phía trước là những con đường nhiều thú dữ. Tôi phải biết để dành đạn chờ con thú nguy hiểm nhất đến gần mà bắn. Trong những con thú dữ ấy lại có thêm một phác đồ đang chờ tôi phía trước…. có lẽ lại phải chia tay thêm một bác sĩ, một ê kíp nữa. tôi chuẩn bị tinh thần chào đón một con người mới chẳng rõ sẽ đến từ đâu.
Photobucket
Tối nay trở về sau một ngày hết nắng

Phố đông người tắt nghẽn những dòng xe

Những chấm li ti mịt mờ vàng xuyên qua ô cửa kính

Thành phố lúc mờ lúc hiện những thân quen

...

Hôm nay ngày cuối cùng của cuộc thử nghiệm

Như một cuộc chia tay không hẹn trước đến quặng lòng

Một nỗi buồn đâu đó chen ngang

Cắt đứt quảng thời gian đã biến tôi thành người khác.

Trong quặng đau tôi thấy mình sống lại

Để có niềm tin tiếp bước chặng đường dài.

...

Hôm nay tôi thấy mình hóa dại

Thấy hôm qua đầy những dây chắn ngang đường

Thấy con đường nhiều ngã rẽ chông chênh

Thấy nhịp tim run lên từng hồi co thắt lại

Thấy hơi thở đen xì rát bỏng cả bàn tay

Thấy ký ức mong manh hiện về trong vay mượn

Của di cảo Lưu Quang Vũ và thơ trong anh một thời

Của chị Việt Linh cùng những cảm nhận về Hạn hán

Cơn mưa nào chẳng xóa hết nỗi buồn riêng.

Hay những “Thời Của Thánh Thần” không còn trên kệ sách

Chợt thấy cuộc đời mỏng mảnh … đến mong manh

...

Tối nay trở về trong một chuyến bay đêm

Người khách lạ tưởng chừng không cùng chung quốc tịch

Chợt cất tiếng chào bằng tiếng Việt giọng sẻ chia

Có ai đó sau lưng, trước mặt nhận ra mình trở về với chiếc mũ đỏ che kín mặt

Có cô hải quan cười ti hí mắt bảo thấy quen quen.

...

Và lặng lẽ, tôi trở về trong đêm tối.

Căn nhà nhỏ cuối đường im thinh thít

Các con tôi đã ngủ để mai lại đến trường?

Chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng xe sập cửa

Chạy ùa ra mừng rỡ, đón ba về.

Bé Mi má tròn nũng nịu bắt đòi hôn

Chò bẻn lẽn giấu nụ cười sau áo.

...

Tôi trở về với hình hài nguyên vẹn

Với yêu thương các con nhỏ đợi chờ

Với căn nhà cuối hẻm hắt đèn khuya.

Với một đêm trở về trong hạnh phúc

Ngày mai nắng lên các con lại đến trường

Tôi chưa kịp trở về..... lại vội vã ra đi.

Saturday, October 18, 2008

hôm nay, cả nhà dậy sớm

Hôm nay, cả nàh dậy sớm ra sân bay dể đón Bà Ngoại về Gần hai tháng bà Ngoại đi thăm Dì Yến ở Mỹ. Mi và Chò nhớ bà Ngoại lắm... nhưng không biết có phải nhớ vì lâu ngày không gặp bà hay là "nhớ" cái PSD mà bà ngoại hứa sẽ mua cho Chò....hehehehe Photobucket Chuyến bay eva xuống Tân Sân Nhất 9:45 bi hủy vì mùa này ế khách, nên nó nhập cùng chuyến 11:45 Photobucket Photobucket Cả nhà lên phòng chờ ăn sáng cùng ông Ngoại. Mi và Chò sốt ruột mong bà lắm. Chuyến bay delay, Ba Điền về nhà trước vì có hẹn với Bác Nguyễn Tranh, Dũng Khùng. Ba và Chò cùng về nhà trước. Hôm nay Chò ở nhà tự cơm nước một mình, rất ngoan trông có vẻ tự lực lắm. Hôm nay Ba Điền đi ăn cơm trưa với bác Tranh, Dũng Khùng, Vũ Ngọc Đàng, Mỹ Uyên.. Ba gọi điện về cho Chò và bảo cu cậu tự cơm nước đi nhé. Về đến nhà thấy Chò thật ngoan khi tự giác lấy bài tập ở trường làm một mạch là xong .. bây giờ Ba Điền sẽ chở Chò đi chơi chiều chủ nhật và thăm Bà Ngoại nhé. Me và Mi đã đón Ngoại và về thẳng bên nhà Ngoại trước rồi. Lâu lâu thức sớm... làm buổi trưa thấy mắt híp đi dù Chú Quang Dũng, Lê Quang, Hiệp Văn có rũ đi càfe cũng không sao mở mắt lên được.

Sunday, October 12, 2008

Chiều thứ 7

Đã khá lâu rồi cả nhà mới có dịp đi xa ra ngoại ô ăn tối. Chuyện là tối đêm qua ba Điền có việc phải đi ra An Phú Quận 2 để khảo sát một địa điểm để tổ chức cho một event tương đối..."hoành tráng". Một khu các nhà hàng liên kế của Thảo Điền Village thật đẹp, thức ăn lại ngon. Vậy là hôm nay Ba Điền rũ cả nhà trở lại nơi đó để thư giãn chiều thứ 7.
Photobucket
Thường thì Mi, Chò thích Kim Pac của Hàn Quốc hơn. Ba điền lại thích các món Sashimi của Nhật... vậy là dụ dỗ được hai nhóc cùng vào nhà hàng Nhật để khám phá.
Photobucket
Mỗi tháng tổng lãnh sự Nhật thường hay gửi tạp chí về "nước Nhật ngày nay" về nhà. trong đó ẩm thực Nhật là những trang viết không thể thiếu về văn hóa của nước này. Vậy là Chò thường xuyên ngấu nghiến hết tất cả những trang báo, sách trong tầm tay của bé. Thảo nào Chò sành những món ăn Nhật kinh khủng. Thì ra Chò đã làm quen với văn hóa ẩm thực này trên bề diện lý thuyết rồi.
Photobucket
Mưa, Mi và Chò không xem được rối nươc ở cái làng Thảo Điền này. Tuy nhiên Mi, Chò thích nơi đây lắm và đòi Ba Điền, Mẹ Anh tuần sau trở lại nơi đây để khám phá một không gian mới, một văn hóa ẩm thực khác...

Ảnh đẹp của bé Mi

Photobucket
Bé Mi ở Singapore Zoo
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Nhật ký hè muộn

PhotobucketNhững ngày cuối hè sôi động cùng biển của Mi Chò. Nhân dịp dì Yến về Việt Nam... các bé tháp tùng làm một tuor hoành tráng Photobucket Cả nhà cùng gia đình dì Yến, gia đình ông bà Ngoại đi Suối Tiên chơi Photobucket Xếp hàng chờ lái xe điện đụng Photobucket Đông người chơi quá... chịu khó chờ nhé. Photobucket Trông anh Chò và Tin Tin con dì Yến lái xe kìa Photobucket Ba Điền không thể lái xe với Mi được đâu... nhờ chú tài xế vậy nhé. Photobucket Sang Singapore đến sảnh khách sạn chờ cả nhà Dì Y6e1n để một lần nữa đi Zoo Photobucket Trên đường ra MRT khu phố Tàu hôm nay sao trống vắng nhu ngày lễ vậy Photobucket Nào cùng xem coi ai cao hơn nhé... Photobucket Mi quyết tâm chụp lại với đồng môn "tuổi ngựa" của mình Photobucket Và định làm con chuột con chui vào cái túi của Canguru Photobucket Thư giãn cùng Mẹ, xem ai điệu hơn. Photobucket Mùa hè nhanh chóng trôi qua, Mi Chò ôm cặp đến trường Photobucket Đồng phục đỏ cả một góc trời.... năm nay Chò lên lớp 5 Photobucket Mi vào lớp một, đánh dấu một chặng đường đầy kỷ niệm... ngày đầu tiên đến lớp. Mi rất hăng hái và gần như thức suốt đêm vì nôn nong 1đến trường. Photobucket Mọi thứ đã sẳn sàng... chia tay mùa hè, anh em mình theo mẹ đến lớp. Một entry muộn để ghi lại hình ảnh ngày đầu tên vào lớp 1 của Mi. Lúc đó Ba Điền mệt quá nên rất lười viết blog ghi lại hình ảnh này.

Tuesday, October 7, 2008

Từ ..."to the beat"...đến "sóng đa tần"

PhotobucketVậy là chương trình "Sóng Đa Tần" cũng đã khép lại với những đêm diễn đầy ấp khán giả. Photobucket Thật tiếc chương trình phải hủy show ở Buôn Mê vì thời tiết. Hình ảnh thời tiết thất thường luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ ai làm show ngoài trời. Photobucket Photobucket Hình ảnh show diễn ở Hà Nội. Tuy nhiên thật khó nhận ra khi chương trình không có sự thay đổi gì về c6au1 trúc biên tập. Tuy nhiên có một chi tiết rất nhỏ ở khâu thiết kế...ánh sáng... nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc biết chuyện này mà thôi. Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket http://i204.photobucket.com/albums/bb73/huynhphucdien/my%20tam%20show/aotrang01.jpg Với chiếc váy màu kem...ở Sài Gòn sau cơn mưa Photobucket Photobucket Và màu đỏ ở Hà Nội và tỉnh sau đó... thật ấn tượng và màu sắc. Photobucket Photobucket Tuy là nhóm múa mới, nhưng sự ter3 trung, nhiệt huyết trong những phách nhạc mạnh mẽ, thể hiện được sức đột phá trong những động tác. Tôi thích nhóm múa này. Photobucket Photobucket Photobucket Phút ngẫu hứng cùng khán giả qua những ca khúc đánh dấu tên tuổi của Mỹ Tâm trong lòng công chúng. Photobucket Photobucket Với sự chia sẻ cùng các đồng nghiệp tại Sài Gòn.... Quang Dũng, Hồng Nhung, Lê Quang... Photobucket Với Đàm Vĩnh Hưng ở Hà Nội Photobucket Và... Đoan Trang... Photobucket ....Fanclub... trên ... cả nước...hehehehe Photobucket