Lẩu.
Một khái niệm của một thứ hỗn độn chen vào, trộn chung cho một món ẩm thực tạp ... người ta thường bảo đó là lẩu. Biết đâu blog cũng có lẩu thì sao. Ừ thì viết cái entry lẩu cho nó vui... còn ngon hay không thì chưa biết, vì rằng mình cũng chẳng thích ăn món lẩu bao giờ.
Chẳng còn bao lâu (15/08) Mi và Chò nhập trường. Tập trung vào những ngày hè ngắn ngủi của Mi & Chò để rong chơi cùng chúng. Vũng Tàu ngày hôm qua thật đẹp và mát mẻ với cái khí hậu của biển khiến cho Mi & Chò thích lắm. Bây giờ thấy chúng lớn vô cùng, có thể bơi cùng Ba Điền với những chiếc áo phao ra tận xa, nơi chúng không thể chạm chân được xuống bãi cát nữa. Thấy vậy đâm lo, nên Ba Điền luôn để mắt đến chúng thường xuyên hơn. Chúng đã dạn dĩ và không còn lo sợ trước tiếng gầm của biển nữa. Một cảm giác thấy thích thú và hạnh phúc với Mi & Chò vô cùng.
Tháng 7 lại trôi qua, đi về, vội vả cùng những chuyến bay mệt đến hết hơi giữa Singgapore và Việt Nam trong mỗi tuần. Cứ 3 ngày ở Sing thì 4 ngày ở Việt Nam. Mới thoạt nghe tưởng là nhà thương gia hay con buôn nên mới đi nhiều đến vậy... hóa ra đi để làm gi? Một việc chẳng đáng mơ ước tí nào, duy chỉ có mấy anh Hải Quan hai nước quen nhẵn mặt mà thôi. Nhưng rồi cũng phải đi, đi... về, về... cho phác đồ trị liệu.
Chỉ còn mấy hôm nữa là đến show diễn của Quang Dũng rồi. Công việc chuẩn bị dù có quá sớm, hàng tháng, cả năm rồi cũng như nước đến chân cũng phải nhảy thôi. Nhảy sao cho nước đừng liếm chân, nhảy sao cho khi chân chạm đất đừng bị mấy con sò, miểng ốc làm rách da, rách thịt. Nghĩ thấy chuyện viết blog cá nhân sao chỉ thoáng cái là có mấy ngàn chữ rồi. Còn chuyện viết lời dẫn cho một kich bản ca nhạc sân khấu sao mà khó khăn đến như vậy? Viết những 4, 5 lần rồi mà vẫn cứ xóa hết đi viết lại từ đầu.... khó quá, rồi lại không vừa ý. Có lẽ đơn giản vì blog viết cho chính mình. Còn lời dẫn trong một show diễn không chỉ cho mỗi một mình Quang Dũng mà còn cho cả hàng ngàn người đang trực tiếp xem show diễn đêm hôm đó.
Sáng nay đạo diễn Quang Dũng ( Dũng Khùng) phone cho mình khi chưa tĩnh ngủ về vụ án mời mình đóng một vai trong phim.... “Giải cứu thần chết”....hahahahaha.... vu án này vui nghen. Vì mình cũng gần gặp thần chết rồi chứ có nói chơi đâu. Nhưng sau đó mình nói lời chia tay với ổng và nói là: -“Ông đừng đến tìm và thăm tôi nữa nhé”. Thì đùng một cái rãnh ghê lại tham gia chuyện "Giải cứu thần chết". Xem ra mình rãnh và làm việc có ơn nghĩa với "thần chết" đến vậy sao? Thôi thì hy vọng kịch bản phim không phải giải cứu cho thần chết để ổng tiếp tục hành nghề cái công việc mà nhiều người, nhiều gia đình chẳng mấy ưu thích kia nữa.
Tháng 7 năm nay mưa nhiều, mát mẻ, dễ chịu. Và rồi nó đã trôi qua để mùa Thu lại đến vì các trang báo bắt đầu thấy xuất hiện bánh Trung Thu quảng cáo trên đó rồi.
Mi, Chò sắp trở lại trường, cho năm học mới. Năm nay sẽ là năm kỳ lạ đối với ngày đầu đời của Mi bởi nó đánh dấu ngày đầu tiên bươc vào lớp 1 chính thức. Mi sẽ thực sự đi học và có những kỷ cương chứ không còn bông đùa như trước, mỗi khi ngồi vào bàn học nữa. Ví như cái chuyện cô giáo dạy thêm ở nhà có lần hỏi Mi: -" Ngày mai con làm bài tập ở nhà cho cô nhé... Co có rãnh không?" Mi nhanh chóng trả lời không do dự:-"Dạ con không có rãnh". Cô giaó hỏi: "_Con không rãnh thì con làm gì?" . -"Con bận chơi". Đó là một khái niệm cuộc sống đơn giản và rất tung tăng hồn nhiên của Mi. Nghe trộm cuộc nói chuyện giữa cô giáo và Mi ở thực tế, không khiến ai cũng cười lăn ra vì sự hồn nhiên, của bé.
Có lẽ chỉ còn ít hôm nữa, Mi phải biết áp dụng thời khóa biểu của trường. Lúc đó cái câu nói "-Con không có rãnh" sẽ không còn hiện hữu trong Mi nữa.
Tháng 8 đang ở phía trước…. Bắt đầu bằng chuyện làm show Quang DŨng…. Sau đó? Là show Mỹ Tâm, Phim, Một dự án trong mơ của mình? Tất cả còn ở phía trước và tùy theo phương diện nào đến trước nữa. Có lẽ ăn xong món lẫu, người ta thích chọn cho mình một món độc lập hơn