Máy bay hạ cánh sân bay Chengi. Khí hậu còn ảnh hưởng tiết mùa cuối năm, mát mẽ vô cùng. Tuy nhiên với người suy gan trong trạng thái như tôi thì nhiệt độ trong người lúc nào cũng thấp hơn người bình thường, tôi luôn cảm thấy lạnh. Duy (một sinh viên Việt Nam như trước tôi đã từng kể) chờ chúng tôi bên ngoài với bác tài xế người Hoa (Người mà trên báo Doanh Nhân cuối tuần tôi có nhắc đến), Hành lý và người đông hơn bình thường, chúng tôi phải gọi thêm 2 chiếc taxi nữa, rồi đi thẳng đến bệnh viện. Đường phố xanh thẳng bởi bóng mát của những tán cây… Hồng Nhung bảo: “Chỉ cách nhau chưa đầy hai giờ bay, môi trường, thiên nhiên, hạ tầng cơ sở khác hẳn hoàn toàn, thật mát mẽ và dễ chịu anh Điền nhỉ.” Nói đến đây tôi mới thấy “Thế giới thật sự chưa phẳng” còn quá “gồ ghề”… ngay như ngành y tế của Sing cũng đã quá chênh lệch so với Việt Nam rồi. Chi phí ngất ngưỡng, cao gấp 100 lần Việt Nam. Tuy biết rằng viện phí của người Việt đang chảy vào túi người Sing nhưng trong trường hợp của tôi…tôi cũng thấy mọi chuyện cũng vô cùng hợp lý. Nó là tỷ lệ thuận trong cái thế giới vẫn chưa thật sự phẳng này.
Chiều hôm đó mọi người ưu tiên check in ở bệnh viện trước cho tôi, xong đâu đó, họ mới đến khách sạn của mình. Hôm đó tinh thần tôi sẵn sàng và mạnh mẽ lắm, thật ra cũng nhờ vào những “Cổ động viên” bên ngoài khiến cầu thủ như có “chất xúc tác” vậy. Mọi người cảm thấy yên tâm cho căn phòng nơi tôi nghỉ lại sau mỗ. Họ ra về chuẩn bị cho buổi gặp ở nhà chị Minh Trang tối nay.
Chuyện là vợ chồng chị Minh Trang có làm một buổi tiệc ở nhà chị với mong muốn tất cả mọi người cùng đến vui chơi, cổ động tinh thần cho tôi. Sau khi làm thủ tục và nghe những dặn dò của các Y tá bệnh viện, chúng tôi nghĩ mọi chuyện đã xong, nên lên xe đến thẳng nhà chị Minh Trang, vì nghe đâu mọi người đã tập trung nơi đó đông đủ cả rồi.
Anh Khuê và chị Minh Trang chuẩn bị đâu đó rất là chu đáo cho buổi gặp gỡ thịnh soạn này. Tôi gặp lại những bạn du học sinh Việt Nam, gặp lại những người của Việt Nam House… đông vui lắm… Chúng tôi chụp hình lưu niệm với nhau, chi Minh Trang tuyên bố nhập tiệc…chuông điện thoại reng… các nhân viên y tế gọi giật, tôi phải trở về bệnh viện gấp. Vậy là đành phải chia tay mọi người khi nhóm Dũng Khùng, Huyền Thanh, Hồng Nhung, Tuấn Hưng vẫn chưa đến. Trở về bệnh viện, các nhân viên y tế như trách móc Duy điều gì đó… thấy thái độ và … cử chỉ của họ rất căng thẳng, không vui. Chúng tôi tiến đến gần và hiểu ra rằng đêm nay còn biết bao xét nghiệm cho công việc chuẩn bị vào sáng mai của bệnh nhân người Việt này. Không dám rời phòng nửa bước, tôi thay đồng phục bệnh nhân, leo lên giường thẳng cẳng chờ xét nghiệm. Đêm đó sẽ là những cảm giác cắt quảng bởi lâu lâu sẽ có người vào lấy máu trên tay của bạn, rồi bấm nhiệt độ ở vành tai….lâu lâu lại đo huyết áp. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người cần tôi có mặt ở đây là vậy. Tuy chập chờn bị đánh thức bởi những theo dõi, kiểm tra của y tá trong đêm, nhưng tôi thấy mình có một giấc ngủ thật sâu và mạnh khỏe vô cùng.
29. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm trong một tinh thần khỏe mạnh với trạng thái chờ đợi và đầy hy vọng. (Mà về sau bác sĩ Tan Yu Meng còn công nhận là tinh thần của tôi thời điểm đó rất tốt, nó giúp cho ca mỗ này thành công là vậy). Tôi tắm gội đâu đó xong xuôi rồi chờ đợi chiếc băng ca xuất hiện. (Bạn sẽ phải vệ sinh thật kỹ vì chắc chắn sau đó it nhất vài ngày công việc này sẽ khó khăn với bạn vô cùng). Các ý tá xét nghiệm máu, đo huyết áp…bấm nhiệt…lần cuối trước khi chuyển tôi đến phòng phẫu thuật.
Duy và Bích Tuyền (em gái tôi) cũng đến rất sớm. Đến khoảng 10:30 chiếc giường đẩy xuất hiện, các hộ lý bảo tôi hãy nằm lên đó … không gian cảnh vật lúc này chỉ là những cái lướt qua và chỏng ngược lên trời. Tôi chỉ thấy những cái thùng thư bệnh án như chạy theo, chạy theo…(Ở Sing Health người ta chuyển những thông tin nội bộ bằng những chiếc thùng thư chạy bằng cơ khí trên những chiếc ray rất nhanh và hiệu quả cao, bệnh viện rộng lớn nên cách chuyển thông tin như thế này rất là hiệu quả)
Qua nhiều ngỏ ngách thang máy, cuối cùng chiếc giường của tôi dừng lại ở một chiếc vách bằng kính rất lớn, nó bắt đầu ngăn cách với bên ngoài. Mọi người dừng lại, tôi thấy ánh mắt của Hải Anh thoảng có điều gì lo lắng. Tôi hiểu cái cảm giác này nên nhăn răng cười để xoa cái lo âu của mọi người dành cho tôi. Cửa kính đóng lại, các hộ lý trùm thêm những lớp vải lên người của tôi. Lúc này không khí nơi đây lạnh đến kinh khủng. Các nữ y tá phải dùng thêm một chiếc ống lồng vào sau những lớp chăn, một luồng không khí xè xè thổi ra, nó không ấm, không lạnh, tôi không biết chiếc ống ấy có tác dụng gì, làm cho ấm hơn hay ru ngủ…chỉ biết rằng sau đó tôi không còn biết gì nữa cả. Trong khi đó ở Việt Nam có một bài viết từ cảm súc của anh Đinh Anh Dũng… mà mãi sau này khi tôi trở về Việt Nam mới được đọc trên mạng của Thanh Niên Online. Rất súc động cho nên tôi post lên để mọi người cùng xem.
30. a. Hẹn nhau đã lâu nhưng chưa có dịp nào tôi và Huỳnh Phúc Điền làm chung một chương trình, dù anh em biết nhau đã lâu, từ khi Điền chưa có gia đình. Nhớ lần đầu gặp nhau, tôi đã rất cảm tình với gương mặt cởi mở và đôi kính cận dễ mến. Rồi đám cưới Điền tôi là "đạo diễn" chính, bày ra đủ trò, quậy vui ngất trời. Điền đối với tôi vừa là em, là bạn bè, là đồng nghiệp. Đúng lúc DDVN 19 đang tiến hành thì Điền phải nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Điền nhờ tôi "tiếp sức" để thực hiện chương trình này. Mấy đêm gần như thức trắng chạy đua với thời gian, anh em muốn cho Điền nghỉ ngơi, nhưng Điền không chịu, có đêm cùng ê-kíp thức đến gần sáng...
b. Theo thông lệ hằng năm, đêm cuối cùng của DDVN, anh em trong ê-kíp thực hiện thường nhắc nhau ăn mặc tử tế để lên sân khấu chào khán giả. Nhưng vào đêm 5.1 (đêm diễn thứ ba, chưa phải đêm cuối cùng), sân khấu Hòa Bình đã ngập hoa khi ê-kíp thực hiện lên sân khấu. Sở dĩ có màn chào sớm hơn 1 ngày là để chia tay Huỳnh Phúc Điền. Ngày 6.1, Điền lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. 12 giờ đêm đó, White Palace gần như có mặt đầy đủ các nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện DDVN 19. Chủ nhân của White Palace - anh em Phú Quý - chu đáo đến từng bình hoa, ngọn nến. Không khí ấm áp và thân thiết khi những bài hát về niềm tin và hy vọng vang lên, vì ai cũng muốn truyền cho Điền sức mạnh. Chỉ đến khi Điền yêu cầu Thu Phương hát lại Dòng sông lơ đãng cho mình nghe, không khí như chùng xuống, trong mắt bạn bè thoáng chút ưu tư. Nhưng nhạc sĩ Phú Quang đã phá tan bầu không khí nặng nề, và tất cả lại bừng lên sự lạc quan...
c. Khi những dòng chữ này đến tay bạn đọc, ánh đèn có thể đã bật lên. Chỉ khác đây không phải ánh đèn sân khấu, mà là ánh đèn phòng mổ. Và Điền không phải ngồi ở ghế đạo diễn, mà là nằm chờ phẫu thuật... Nhưng tôi tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ qua. Chúng ta lại gặp nụ cười dễ thương sau đôi kính cận. Và Huỳnh Phúc Điền lại ngồi vào vị trí của mình, ánh đèn sân khấu lại sáng lên sau hiệu lệnh: Bắt đầu!
23:19:00, 06/01/2008
Đạo diễn Đinh Anh Dũng