Wednesday, February 27, 2008

Chuẩn bị xa nhà.

Sáng nay gặp phóng viên củ a Doanh Nhân Sài Gòn về một cuộc phỏng vấn cho trang "Ăn trưa với doanh nhân". Hỏi ra thì mục này có giao lưu với cả những người nổi tiếng chứ không riêng gì Doanh Nhân. Mừng quá vì mình không phải doanh nhân..hahahahaha....

Về lại nhà thấy Mẹ Anh đã chuẩn bị những chiếc vali to đùng cho một cuộc hành trình mới. nào là thức ăn Việt Nam và những chiếc đầm bé tí. Những con búp bê Baby quen thuộc ... Những thứ ấy dành cho cô công chúa có biệt danh Mi Lùn.

Vé bay đã có chỗ dành cho 3 người. chuyến đi xa lần này có cả bé Mi theo nên hành lý có vẻ nặng nề hơn. Chuyện là những ngày ở Singapore thường xuyên liên lạc về nhà... nhưng đến một hôm, Cậu Nam sử dụng webcam để Voice Chat. Bé Mi xin Cậu Nam cho được nói chuyện với Ba Mẹ. cậu Nam đồng ý, Mi chiếm lĩnh máy và cuộc trò chuyện bắt đầu. Như thông lệ cũng là những bài hát, tuy nhiên lần này có vẽ lại khác. Mi tự đi đóng cửa phòng để cuộc trò chuyện có vẻ riêng tư hơn. Mi năn nỉ Mẹ Anh đừng có đi chợ... "Cho con nói chuyện tiếp đi, con nhớ Mẹ quá. "... "sao con nhìn thấy Mẹ, nghe tiếng của Mẹ mà môi của Mẹ không chớp chớp..." Chỉ ngần ấy câu hỏi của Mi khiến việc quyết định đưa Mi sang cùng Ba Mẹ trong chuyến đi này là chuyện thật dễ hiểu.

Photobucket

Vậy là sách học, tập vẽ.. chuẩn bị khá nhiều thứ cho Mi. Nhưng chắc chắn người bạn thân thiết của bé Mi cũng phải theo cùng rồi, đó là colection Baby. Thế là Mẹ Anh sẽ kiêm thêm công việc cô nuôi dạy trẻ trong những ngày xa nhà tiếp theo.

Mongol film & Tôi

Photobucket
Một bộ phim được quảng cáo nhiều trên những trailer ở các rạp trong và ngoài nước. Một nhân vật lịch sử mà tôi vô cùng yêu thích. Một đại đế của nửa thế giới đầu thế kỷ 12. Thành Cát Tư Hãn
Trong đêm trao giải Oscar Mongol là 1 trong 5 phim nước ngoài hay nhất được đề cử. Tò mò, chờ đợi, tôi tìm cho bằng được tác phẩm điện ảnh này, xem bằng một thái độ chờ đợi nhất. Quả là cách đặt vấn đề, cách nhìn nhận lại nhân vật lịch sử của một vị vua đánh chiếm gần hết thế giới thời kỳ đó thật độc đáo và đầy tính nhân văn.
Xem phim, có một câu nói khiến tôi vô cùng thích thú, ít ra là đối với tôi trong hoàn cảnh hiện tại này.
Photobucket
Trác Mộc Hợp, một trong hai người thủ lĩnh dũng mãnh nhất Trung Nguyên thời bấy giờ sau khi bại trận hỏi Thiết Mộc Chân rằng: -"Người Mông Cổ ai cũng sợ sấm sét cả, nhưng với người anh em thì không. Tại sao người anh em không biết sợ sấm sét?" - Thiết Mộc Chân trả lời -"Bởi vì ta không còn nơi để trốn" Và chính vì điều này quân lính của Thiết Mộc Chân thấy vị tường của mình quá dũng mãnh dám đương đầu, sừng sững giữa trời đất, phông ba, trước hàng ngàn người đang rạp người xuống đất, co ro, trốn tránh. Họ xem Thiết Mộc Chân như là thần thánh. Quân lính tin vào tướng quân của họ, khiến Thiết Mộc Chân chiến thắng.
Phim ảnh ít nhiều tác động đến cuộc sống con người, trong đó có tôi. Câu nói của Thiết Mộc Chân đã nói, nó như liều thuốc tiêm vào tôi trong lúc này. Rõ rồi...Cancer nó như những tia sét thế nhưng giữa trời đất bao la của vùng trung nguyên rộng lớn thì lấy đâu ra chốn trú thân. Chi bằng hãy chấp nhận nó, nhận diện, đối mặt với chính nó để mà tồn tại.
Còn với Phương Tây thì sao? Người ta thường hỏi những kẻ yếu đuối rằng: "Anh có biết vì sao chó cắn người không? Vì nó thích sự sợ hãi và bỏ chạy của loài người"
Trong im lặng của chính bản thân mình. Tôi tự hỏi và mong cho cuộc chiến này sớm kết thúc để tôi là người chiến thắng như Thành Cát Tư Hãn từng làm trong những lúc khó khăn nhất.

Nhà Bạn.

Hôm qua kéo nhau sang nhà Huyền Thanh ăn Tết muộn. Chuyện là trong Tết ai cũng bận bịu với công việc show chậu của mình. Vừa kết thúc đêm Âm Nhạc Của Tôi, Huyền Thanh mới có thể rảnh rỗi mà mời mọi người sang nhà chơi.

Nhà Huyền Thanh tọa lạc trên đỉnh cao nhất của khu chung cư . . .gì gì đó... hay nôm na là chung cư nghệ sĩ. Vì nơi đây là cứ địa của rất nhiều nghệ sĩ. Hàng xóm là Nguuyễn Tranh, Tuấn Hưng, Đức Trí, Hà Quang Minh....

Nhà quá rộng vì nối 2 căn liên tiếp.... đủ chỗ chứa hàng chục người tha hồ quậy phá. Vị trí khá cao đủ để nhìn về trung tâm xem pháo bông cho những lần có lễ. Gió trên cao không khói xe, hiu hiu mát.

Trần Linh thu xếp xe cho người qua đón. Đường Sài Gòn sau Tết xe đông kinh khủng. Người là người trở lại với công việc của mình.

Mọi người đến rất đúng giờ giống đang chuẩn bị tổng dợt chương trình Làn Sóng Xanh lắm. Nào là Đinh Anh Dũng, Dũng Khùng, Nam Nguyễn, Nguyễn Tranh, Trần Linh, Thái Huân, Vũ Ngọc Đãng, Lê Hóa, Đoàn Minh Tuấn .....

Tết muộn, nên chơi cũng muộn theo. Mọi người kết thúc, chia tay cũng vào lúc 11g đêm. Đường xá vừa đủ rộng để xe có thể chạy nhanh hơn về nhà.

Tuesday, February 26, 2008

Ở Nhà

Không nghe "mùi" bệnh viện, không thấy dấu thập đỏ vài hôm...quá đã.

Photobucket Về nhà được nghe tiếng cười của bọn trẻ, đến rạp xem phim cùng Mi, Chò ....

Photobucket Photobucket

Mi và Chò tung hoành trong siêu thị game.....

Photobucket Photobucket Photobucket

Chò đua xe cùng Mẹ Anh . . . kết quả Mẹ Anh về nhất, Chò về Nhì.

Chò và Mi cùng lướt sóng.. ảo... tuy ảo mà vui

Mấy hôm nay chưa lấy được vé bay cho ngày 2 trở lại Sing thật đáng lo ngại. Việt Nam bây giờ mùa nào cũng khó book vé cả, chứ không riêng mùa cao điểm. Có lẽ Vietnam airlines đang "tập" (!) cho người Việt Nam thói quen sống phải có kế hoạch trước. Không những kế hoạch của 1 tháng mà những 3 tháng...hahahahaa

Đang viết lung tung, phòng vé gọi sang đã có vé, nhưng là ngày 1. Vậy là phải đi sớm hơn kế hoạch dự định 1 ngày rồi. Nhưng có lẽ như vậy vẫn tốt hơn.

Sunday, February 24, 2008

Về Nhà

Hôm qua chuyến bay VN 740 cất cánh rất đúng giờ, làm cho sự nôn nóng về nhà được rút ngắn lại.
Về đến Tân Sơn Nhất, khâu nhập cảnh, lấy hành lý...đều thấy sao nó lâu quá, có lẽ tâm trạng đang muốn mọi thứ nhanh nhanh để được về nhà. Photobucket
Bước ra sảnh ngoài, nhanh chóng bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc Lê Quang, Thái Huân, Trần Linh, Thanh Sơn....Chụp với nhau tấm hình để có cái post lên blog cho vui. Trần Linh sẳn dịp khoe chiếc Captiva mới của mình bằng cách áp tải tất cả anh em cùng về chung một xe cho nó ồn ào, không khí. Trên xe có qúa nhiều chuyện để tám về Sài Gòn sau Tết. Và nhiều nhiều những thứ khác chẳng liên quan gì đến công việc.
Photobucket Photobucket
Cả nhóm kéo nhau đi uống café Molinari, hưởng thụ cái không khí của thiên nhiên cạnh Sở Thú thật quá đã. Sau đó í ới điện thọai cho mọi người, kéo thêm anh Đinh Anh Dũng, Dũng Khùng ra quán Sơn Hà đường Hai Bà Trưng làm một buổi cơm Việt Nam theo kiểu Nam bộ. Mùi vị mặn mòi, quen thuộc, khiến mọi người ăn rất nhiều và cảm thấy ngon ơi là ngon. Vậy mới thấy ông bà nói quả không sai: "Đi xa anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dằm tương".

Friday, February 22, 2008

No Country for Old men




Đêm qua đến Vivo City cùng Mẹ Anh, Thục Minh (Thường trú viên báo Thanh Niên tại Singapore) để xem bộ phim được đề cử nhiều giải thưởng Oscar nhất. No country for old men. Một bộ phim bạo lực từ những giây phút ban đầu. Phim thật hấp dẫn và gây hồi hợp chẳng khác gì phim kinh dị. Đó chính là nhân tố mới đầy sáng tạo, kết hợp cho thể loại phim bạo lực này. Một bộ phim xoay quanh ma túy, tiền bị đánh cắp. Truy tìm, rượt đuổi .... Phim với các nhân vật được make up đôi mắt, mái tóc.... tạo một cảm giác rờn rợn và ám ảnh đến vô cùng. Đến nổi khi xem xong, ra đón taxi ở nơi chờ vắng vẻ, mọi người còn tưởng tượng nhân vật giết người ấy còn ẩn hiện đâu đây, với cái giọng nói ồn ồn của nó. Nếu là Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Hoa Kỳ, tôi sẽ trao thêm giải âm thanh xuất sắc trong phim. Bởi vì nó đã tạo tiếng động nền mang trạng thái đe dọa, rình rập suốt phim ... không giống thể loại phim bạo lực, hành động mà trước đây tôi đã từng xem. Một thứ tiếng động nền ngự trị, tồn tại xa xa. Nó định hình một thể loại phim bạo lực đầy tính sáng tạo. Tôi thích phim này không phải vì nó được đề cử nhiều giải thưởng Oscar. Đơn giản là phim hay,câu chuyện dễ hiểu theo mô tuýp Châu Âu. Khởi đầu cho những ngày ở Sing bằng những bộ phim như thế này sẽ kích thích tôi đến rạp nhiều hơn.

Thursday, February 21, 2008

Ngày dài (6)

Photobucket Photobucket
Chiều này trở lại bệnh viện làm xét nghiệm mới, lại tiếp tục chụp CT Scan. Bơm thuốc, nhịn ăn mãi chóng cả mặt.... lần này đỡ phải chờ đợi, nhanh hơn. Tuy nhiên lúc chụp thì lâu hơn vì hình như cái phòng này "ế" lắm, không có "người mua" thì phải. Lần chụp này khác những lần trước. Mấy cô y tá bắt phải cởi hết áo trong áo ngoài, sau đó dùng tia laser chiếu tạo thành một đường thằng ngay giữa bụng, sau đó lấy bút lông đặc trị vẽ, kẽ những dấu đường thẳng lên bụng... như phác thảo sơ đồ vậy. Làm dấu đâu đó rất mất thời gian sau đó mới tiến hành chụp. Sau khi chụp xong sợ những vết làm dấu trên bụng bị mất do tắm gội... các cô còn lấy cái gì đó bấm vào da... đau như kiến cắn... và như vậy chắc ăn hơn cho chuyện chóng phai.
Photobucket
Vậy là các bác sĩ đã có phim đê họ vẽ sơ đồ xạ trị, cũng phải mất 9 ngày. Nghĩ đến đây thấy xa xôi quá, tôi đành phải thay đổi kế hoạch về lại Việt Nam thôi. Vậy là chuyện nhớ bé Chò, bé Mi đã được rút ngắn trong thời gian tạm thời. Hẹn ngày 2. tháng 3 trở lại Sing.

Chuyện Ha Long

Sáng nay thức dậy sớm, lướt web thấy Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng... vui vui. Vội vài trang web bình chọn cho Vịnh Hạ Long Việt Nam. Bình chọn vì hiện nay nó đang ở vị trí dẫn đầu, mà đã đứng đầu thì sự lo âu lại càng lớn hơn khi giữ vững vị trí đó. Tôi quyết định bỏ thời gian và sử dụng tất cả những địa chỉ email mình có để bình chọn cho kỳ quan thiên nhiên này.
Photobucket
Chuyện nghĩ xa ... Nếu thật sự Vịnh Hạ Long được vào top dẫn đầu kỳ quan thiên nhiên thế giới? Nó sẽ ra sao? Du khách đông hơn, biểu tượng du lịch Việt nam có cơ sở trên bản đồ thế giới. Thật hãnh diện và tự hào về vấn đề này. Và phải nói rằng ta nên mơ về điều đó.
Photobucket
Đã có rất nhiều lần tôi đến Hạ Long, thông
thường là cho công việc hơn là du lịch. Tôi đã làm rất nhiều video clip ở đây, tôi biết rất nhiều về thời tiết, nhiệt độ thời khắc của thiên nhiên làm cho hình ảnh về Hạ Long đẹp hơn bao giờ hết. Tôi đến với Hạ Long ở nhiều thời điểm giao mùa khác nhau.... và mỗi lần như vậy Hạ Long trong tôi không bao giờ có cảm giác cũ hay nhàm chán bởi quen thuộc.
Photobucket
Nhưng ngẫm thử xem nếu Hạ Long trở thành sự lựa chọn số một về điểm đến của du khách thế giới nó sẽ ra sao? Sẽ sạch hơn ở những cầu tàu. Những dòng chảy ra biển không mang theo rác từ những cái chợ, bến cá .... dịch vụ du lịch văn minh hơn, và hơn hết thắng cảnh của thiên nhiên hãy trả cho thiên nhiên chứ đừng có bàn tay thô bạo của con người đặt vào đó những nàng tiên cá, những bức tượng không thuộc văn hóa vùng miền này.
Photobucket
Có những lần trên Vịnh trở về trong một buổi chiều mờ sương. Cái trắng trắng của mù chen lẫn giữa những hòn đảo làm nổi bậc lên những cánh buồm nâu thật tuyệt. Có biết bao du khách nước ngoài săn ảnh vào những thời khắc này, vì nó đẹp. Thế nhưng cái đẹp ấy đã dần biến mất trên biển vịnh Hạ Long. Tất cả thuyền ra khơi hay vào bờ đều không còn giương buồm lên nữa. Những chiếc thuyền lù lù chuyển động như một bóng ma trên biển, băng băng lướt sóng, như phải vội vả cho một công việc mỗi ngày. Cái cảm giác thư giãn cùng thiên nhiên biến mất. Và cái mà tôi mơ lúc này chính là hình ảnh nhẹ nhàng của những chiếc thuyền căng buồm nâu trên nền chập chùng đảo xa xa....
Photobucket
Thử tưởng tượng về một hình ảnh xa xưa, khi mà các ghe chài ra khơi bằng gió căng phồng những cánh buồm nâu. Nó đẹp làm sao và là hình ảnh, là những minh chứng cho những bài viết về Hạ Long của người nước ngoài. Tôi hỏi những người lái tàu sao chúng ta không giương buồm lên? Họ bảo rằng buồm sẽ làm cản gió tàu đi chậm. Thiết nghĩ chúng ta cũng chẳng cần vội vã gì cho những chuyến ra khơi này.
Photobucket Photobucket
Ngày xưa chưa có máy những ghe thuyền di chuyển bằng gì..... Nói đến đây nghe có vẻ "tiêu cực" khi phương tiện hiện đại ngày càng chen vào cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên tôi chỉ nghĩ một điều nho nhỏ đó là hình ảnh của tất cả những chiếc thuyền ra khơi đều giương buồm trước gió. Thử tưởng tượng hình ảnh ấy... nó sẽ đẹp biết chừng nào. Nó như một phần điểm tô thiên nhiên thêm màu sắc, sức sống. Tuy nhiên cần phải có những qui định về màu sắc của buồm, kích cỡ.... qui định chung về thân tàu ...để màu sắc không bị ô hợp trên nền của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Có thể những suy nghĩ của tôi là "Tiêu cực" dành cho những lái tàu... nhưng có lẽ sẽ là tiêu đề tích cực cho du khách.
Photobucket
Cảm ơn những tác giả đã upload hình ảnh trên google.
link bầu chọn cho Ha Long Bay

Wednesday, February 20, 2008

Ngày dài (5)

Photobucket
Nhìn từ vị trí nơi tôi đang ở. Pearl Bank, một tòa nhà tọa lạc trên một đỉnh đồi độc lập. chung quanh là cây xanh, là thiên nhiên bao phủ. Điều này thật hiếm cho một vị trí đất như ở Singapore. Căn phòng tôi nhìn sang thấy China Town mái ngói xưa đỏ. Nơi đây là văn phòng của báo Thanh Niên đặt tại Singapore. Thật tiện lợi cho việc đi lại vô cùng vì nó rất gần với NCCS. Gần với trạm tàu điện ngầm. Lịch làm việc của tôi một ngày là sáng trong lúc còn ngáy ngủ bà xã dúi vào tay một viên thuốc siêu vi. Khoảng 8g thức dậy cafe tại phòng, check mail bạn bè, viết blog, ăn sáng, uống thuốc. Trứa ăn cơm ở nhà do bà xã nấu để đỡ cái mùi dầu, cari, của thức ăn nước ngoài. Ngủ một giấc chừng 15-20 phút Chiều đến bệnh viện xét nhiệm, chụp hình, khám bệnh nếu có. Sau đó đi quanh shop điện máy hay dạo phố đâu đó cho đỡ thời gian nhàn rỗi, hoặc trở lại phòng khi mệt lã sau những đợt kiểm tra sức khỏe. Tối Mẹ Anh và Thục Minh phóng viên báo Thanh Niên xuống chợ tươi gần nhà mua sắm gì đó, sau đó làm một buổi ăn tối thịnh soạn. Có hôm có một vài người bạn đang làm việc tại Sing đến thăm, ăn cơm tối chung cũng thấy ngồ ngộ kiểu văn hóa xa nhà, vui lắm.
Photobucket Photobucket Photobucket
Tối tranh thủ lướt web, đọc blog, viết blog trả lời thư, xem phim đĩa lậu đem từ Việt Nam sang do Nam Nguyễn và Nam Lê tuyển lựa. Phim hay, ngủ ngon. Phim dở, mất ngủ. Có khi vết thương làm đau lăn qua, lăn lại ... lại xem phim giữa đêm để nhờ phim ru ngủ.

Tuesday, February 19, 2008

Ngày dài (4)

Ngày hôm qua tái khám, chờ Bác sĩ Tan Yu Meng đọc kết quả xét nghiệm máu và CT Scan. thông tin rất vui khi sau hơn một tháng dấu hiệu của cancer dần biến mất trong chỉ số thử máu. Gan có dấu hiệu mọc lại được 50 phần trăm. Bác sĩ Tan Yu Meng nói: Xem như ca phẫu thuật vừa rồi là thành công, giờ chỉ còn chờ bước tiếp theo đó là xạ trị.
Photobucket
Với Bác sĩ phẩu thuật và điều trị Tan Yu Meng
Về pháp đồ điều trị của bác sĩ Michel Wang sẽ là những ngày dài ở lại Singapore. Thời gian dự kiến là 28 ngày liên tục trừ ngày lễ, cuối tuần. Như vậy tôi cũng cần chí ít khoảng 2 tháng ở lại đây. Nghe nói những ngày đầu xạ trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi sẽ chuẩn bị tinh thần để cố gắng vượt qua giai đoạn này.
Photobucket
Với Bác sĩ Xạ trị Michel Wang
Gặp lại bác sĩ Michel Wang thật vui... ông bác sĩ này rất thích người Việt Nam, thường sau khi khám bệnh, bác sĩ này hay trò chuyện thêm về Việt Nam nhiều lắm. Vì ông có rất nhiều người thân, đã từng sống ở Việt Nam. Ông còn nói thêm, tương lai các con, cháu của ông sẽ về Việt Nam sống, nếu được. Ông bảo Việt Nam bây giờ mạnh và phát triển nhanh quá. Nghe ông nói vậy, tôi cũng thấy vui vui cho một tương lai ... các con tôi.

Ngày dài (3)

Sáng nay tiếp tục ngủ dậy muộn vì đêm qua khó ngủ. Bé Mi nhờ Bà Ngoại gọi điện thoại sang từ Việt Nam. Mạng Điện thoại có vấn đề. Chưa nói được câu nào đã mất..có lẽ đành phải chờ để gọi lại mà thôi. Mẹ Anh lui cui dưới bếp chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Sang đây, phải vào bếp, bổng dưng Mẹ Anh nấu ăn ngon hẳn lên. Mỗi buổi ăn của Ba Điền bổng dưng tăng lên thấy rõ... hai chén... hahhaa
Photobucket
Bé Chò giờ này có lẽ đến trường... và mỗi chiều nó lại điện thoại sang cho Ba, Mẹ của nó. Hy vọng ít hôm nữa khi có pháp đồ điều trị Ba Điền sẽ ở lại và Mẹ Anh ổn định về với bọn chúng. Kể từ khi xa nhà đi điều trị ở Sing. Bé Chò thì dưới sự quản lý của các cô, và người giúp việc. xem ra nó gần như tự lập khi 10 tuổi rồi. Bé Mi thì sang nhà Ngoại vì nó còn bé quá chưa tự chăm sóc bản thân được. Kể từ ngày ba Điền bệnh, bé Chò trông có vẻ lớn hẳn lên... giọng nói đanh hơn không còn nhè nhẹt như trước. Tuân thủ thời khóa biểu mà ba , mẹ đặt ra cho nó. Nó ít hỏi thăm sức khỏe của Ba Điền, nhưng các bạn, thầy cô trong lớp nó thì ai cũng biết cả. Hình như nó có tâm sự... và tình cảm thì luôn giấu kín.
Photobucket
Tết năm nay, Ba Điền thất hứa đưa bọn nhỏ đi Hàn Quốc chơi, đã vậy còn không đưa được các nhóc đi quanh quanh đâu đó trong nội thành được nữa là. Mẹ Anh phải đảm trách công việc này một mình. Chúng có thể hiểu ít nhiều về Ba chúng, nên không thấy than phiền gì hết. Tết hết, Mi sang Ngoại, Chò trở lại trường. ba Mẹ phải đi xa... ngày thì dài... Hy vọng mọi thứ ngắn lại để cả nhà ngồi lại cùng nhau.

Monday, February 18, 2008

Duyên Dáng Việt Nam 19 (PHỐ HỘI NHẬP)

PHỐ HỘI NHẬP
17. NẮNG NEW YORK
Photobucket Photobucket
Đoan Trang cùng vũ đoàn ABC với tiết mục Nắng New York mở đầu cho cụm Phố Hội nhập. Những tia sáng neon sign sáng lên tạo một sân khấu với thiết kế giả lập hình khối 3 chiều bởi những tòa nhà vây quanh.
Photobucket Photobucket
18. NGÀY CỦA TÔI
Ngày của tôi...một sáng tác của Võ Thiện Thanh. Thu Minh đã hóa thân trong một phong cách mới sau chuyến đi dự lớp đào tạo ngắn hạn về công nghệ biểu diễn ở Mỹ trở về. Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Mái tóc, trang phục, những bước nhảy, một phong cách mới
Photobucket
19. SUNSET BOULEUVARD - THỜI TRANG HỘI NHẬP
Photobucket Photobucket
Sự kết hợp giữa thời trang và nhạc kịch qua sự dàn dựng của BĐM Tấn Lộc. Tạo một trạng thái về đêm trên đường phố Hollywood tuyệt đẹp mà tôi đã nhiều lần chứng kiến. Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Thời trang của Công Trí đã tạo nên sự sang trọng cần thiết cho cái gọi là...Gái đẹp nhờ lụa
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Sự lựa chọn quá khó (nhạc kịch) của Đức Tuấn trong chương trình này.
Photobucket Photobucket
19. MY BABY YOU
Photobucket
Một thành phố hội nhập im lặng để nghe khoảng lăng của Kasim Hoàng Vũ Photobucket Photobucket
Sân khấu chỉ còn lại mỗi Kasim. không gian co hẹp trong phố hội nhập để ở đó người ta có thể dể dàng nhận ra những âm thanh trung thực nhất. Photobucket Photobucket
20. LIÊN KHÚC (HỒ NGỌC HÀ)
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Có thể nói lần xuất hiện của Hồ Ngọc Hà trong cụm nonstop này thật là đúng vị trí cho sự lựa chọn. chùm liên khúc nhạc ngoại ấn tượng.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Những bước nhảy hợp lý, mạnh mẽ, đẹp
Photobucket Photobucket
Trang phục bốc lửa.... và rất ấn tượng. Có lẽ chính Hồ Ngọc Hà chứ không ai kh1c hơn đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cụm Phố Hội Nhập này. Ít nhất là trong mắt tôi. Photobucket
21. IMAGEN
Photobucket
Nguyên Thảo và Anh Khoa trong ca khúc của John Lenon kết thúc chương trình Photobucket
Phải công nhận hình ảnh 3D chiếu cho cái show này hiệu quả thật. Những con chim cây video kết hợp lớp ngoài cùng tranh của picaso quả là tạo cho sân khấu những cảm giác thật lạ.
22. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
Một chương trình diễn ra vào đầu năm mới, cho nên khác với mọi khi, ca khúc Hát Cho những tương lai Việt Nam tạm gác lại. Thay vào đó là happy new year cho nó hợp với không gian, thời khắc giao mùa này.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
NHỮNG HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Nhạc sĩ Phú Quang xuất hiện và đối thoại với chính mình thông qua màn hình video trong những cụm Phố Xưa, Chiến tranh, Tâm linh. Photobucket
Ngọc Khánh đối thoại cùng Phú Quang, hay kết thúc những cụm Tâm Linh của Phố...... Photobucket
Ngọc Khanh phỏng vấn ca sĩ Lê Uyên
Photobucket
Thanh Bạch và Trương Ngọc Ánh xuất hiện trên chiếc xe 2 bánh và theo trào lưu đội nón bảo hiểm.... cho hợp thời.
Photobucket Photobucket
Một cảnh khác Trương Ngọc Ánh tự điều khiển xe auto đưa Thanh Bạch xuất hiện ngoài sân khấu. Xe sport ga mạnh, tốc độ nhanh, ghế khó ngồi chỉ chừng đó cũng mất nhiều thời gian cho TN Ánh làm quen với xe rồi.
Photobucket Photobucket
Sau khi kết thúc chương trình mới thấy cụm MC này là lạ....hình như phố Hội Nhập của tương lai phụ nữ nắm thế chủ động hay sao ấy mà lúc nào TN ánh cũng làm t2i xế cho Thanh Bạch hết...lạ qua...hahahhaa.
Photobucket