Friday, August 31, 2007
Hè...trôi qua
Sunday, August 26, 2007
Vu Lan ... về
Saturday, August 25, 2007
Lời giải của một TVC
Friday, August 24, 2007
Một câu hỏi về scandal của VNN

Huỳnh Phúc Điền: Lợi dụng scandal có khác gì phạm pháp?
(VietNamNet)- Một vài người lợi dụng scandal để thêm nổi tiếng. Nhưng với tôi thì không, vì như vậy thì mình có gì đó giống... kẻ phạm pháp. Tóm lại, scandal với tôi là cái gì đó nên né tránh càng xa càng tốt - ĐD Huỳnh Phúc Điền.
Hình như... mình cũng có người biết đến
Nổi tiếng phía trước. Nổi tiếng phía sau. Trong hai trường hợp này tôi chẳng biết mình rơi vào trường hợp nào. Vì “ngoài”… có nghĩa là người biểu diễn. “Trong” là người đứng sau cánh gà.
Thông thường, người nổi tiếng phải là những người trình diễn, xuất hiện nhiều lần, mỗi lần ấn tượng khác nhau trước công chúng. Thế thì tôi chẳng phải người nổi tiếng. Tuy có nhiều người biết đến tên tôi, nhưng giả dụ tôi ngồi cạnh họ để nói xấu về Huỳnh Phúc Điền có khi người ta cũng không biết…(haha)
Thế nên, tôi sống giữa xã hội như bao con người bình dị khác, thật thoải mái, chẳng cầu kỳ. Tôi cũng ăn những quán ăn đông người chen lấn, cũng xem phim ở những rạp chiếu công cộng, cũng uống café nơi mọi người thường lui tới. Tôi không cầu kỳ về hình ảnh bên ngoài, cứ giản dị thế thôi. Đôi khi đi giữa đám đông có người bảo "Nhìn Huỳnh Phúc Điền kìa", lúc đó tôi mới giật mình nhận ra hình như mình cũng có người biết đến".
Nhưng với công việc là khác. Khán giả thường đến với những chương trình biểu diễn hay xem video clip lại là đối tượng vô cùng ổn định, đủ chật kín... một nhà hát. Họ chăm chú xem hầu hết những gì tôi đã và đang làm, nhạy bén với âm nhạc của thế giới, của Việt Nam. Họ có thể hiểu được cả những thủ pháp của đạo diễn. Cho vui, tôi tạm gọi họ là khán giả chuyên nghiệp.
Họ là ai? Là thương gia, là những bà nội trợ, là những cô sinh viên, là những cô cậu tuổi teen trong fans club của một ca sĩ nào đó. Tôi sẽ bị áp lực với họ ngay tức khắc khi mỗi chương trình trình làng.
Đừng vội thấy cơ bắp người khác mà ganh tỵ
Làm cách nào để tôi thoát được những áp lực đó, khi mà show thì nhiều mà phương tiện thế giới vẫn quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đó thứ. Nào là màn hình không LCD thì cũng DLP hay mới hơn là LED chẳng hạn. Rồi thì ánh sáng, hiệu ứng sân khấu… Vấn đề còn lại là ý tưởng cốt lõi của mỗi chương trình. Giống như tôi là kiến trúc sư phác thảo trên mảnh đất có sẵn vậy, tung hoành quá thì sẽ bị phạt vì tội lấn chiếm không gian trái phép.
Còn về scandal? Ai cũng sợ scandal, ngay cả những người có cuộc sống đơn giản nhất. Dù scandal do chính ta tạo ra, hay do.. xã hội, thì đều không có lợi cho mình. Bạn sẽ chẳng có đủ thời gian để đi giải thích với từng người một. Nếu đã chấp nhận bước vào nghề này thì phải tập biết chịu đựng những áp lực. Có lúc căng thẳng bùng nổ, nhưng rồi cũng phải tìm giải pháp để kiềm chế hoặc... xả.
Một vài người lợi dụng scandal để thêm nổi tiếng. Nhưng với tôi thì không, vì như vậy thì mình có gì đó giống... kẻ phạm pháp. Tóm lại, scandal với tôi là cái gì đó nên né tránh càng xa càng tốt, dù cuộc sống đôi khi phải đối diện với nó mỗi ngày.
Cuộc sống bắt buộc mỗi người phải luôn nỗ lực để ngày một hoàn thiện hơn. Với những người tập thể hình, đừng vội thấy cơ bắp người khác mà ganh tỵ rồi tìm mọi cách để trong một thời gian ngắn được bằng người ta. Đó sẽ là phương pháp tồi tệ, phản tác dụng nhất. Tôi thích mọi sự hình thành ở trạng thái bình thường, không miễn cưỡng, không gò ép.
Ngủ 20 tiếng một ngày nếu...
Áp lực công việc và gia đình! Tôi hay vướng vào cảnh công việc bao phủ lên không khí gia đình. Bởi ăn tôi cũng suy nghĩ, ngủ tôi cũng suy nghĩ, đi chơi tôi cũng suy nghĩ. Thật nguy hiểm. Đôi khi con cái hỏi tôi những câu khiến tôi thật khó trả lời, rằng "Ba đang nghĩ ngợi gì vậy, sao không vui với tụi con?". Tôi luôn giật mình và trở lại với trạng thái vui... hờ.
Đôi khi công việc không như ý, sự nóng nảy theo ta về tận gia đình, trút lên những lỗi lầm sơ đẳng của bọn trẻ. Tỉnh lại thì thấy mình sai lắm. Nhưng thật khó khi bạn phải đối diện với biết bao cánh cửa phía trước mà bạn chưa tìm ra được chìa đề mở. Hay bạn sẽ chẳng có chu kỳ thứ 7, Chủ nhật như những người khác, bởi công việc của bạn bắt đầu khi xã hội nghỉ ngơi.
Sau mỗi chương trình, thường tôi chỉ thích ngủ thật sâu. Giấc ngủ làm tôi xả stress đi nhiều. Tôi có thể ngủ 20 tiếng một ngày nếu không có người báo thức. Ngoài ra, sau những đêm diễn, cảm giác đi uống café buổi sáng thật tuyệt vời. Bạn có thể gặp lại những người trong ekip, những người thân quen mà không phải nói về công việc nữa. Lúc này chỉ có café điểm tin tức thế giới, bàn chuyện bóng đá mà thôi.
Công việc sẽ quyết định trạng thái sống. Bạn đến công sở thì tôi vẫn ngáy khò khò bù cho đêm thâu. Và khi tôi bắt đầu… bạn đã nghỉ ngơi. Cuộc sống bắt tôi phải khác. Nhưng với tôi, tạo dựng cuộc sống bình thường, đơn giản là điều quí giá cho đồng hồ sinh học của chính tôi, và cả những thành viên trong căn nhà nhỏ bé mà tôi đang sống.
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (tháng 8/2007)