Những chương trình ca nhạc đôi khi chỉ diễn ra 1 hoặc 2 ngày. Có thể có người xem, có người chưa xem. Và khán phòng biểu diễn bao giờ cũng chỉ vài ngàn cho một số lượng khán giả may mắn cầm trên tay mình chiếc vé ít ỏi. Viết để mọi người có thể thấy để mà cảm nhận một đêm diễn trôi qua như họ đã từng và có thể chứng kiến trong những đêm nhạc ấm cúng này.
1. MỞ/ Một không gian sẽ không bao giờ được nhìn thấy ở thc tại. Âm thanh, tiếng động co thể còn tồn tại đến tận bây giờ, đó chính là tiếng mì gõ lóc cóc, tiếng ba gác máy rồ ga tải hàng, tiếng xạxh xạxh của những đứa bé đấm bóp dạo, tiếng ồn ào của những gánh hàng rong...trộn lẫn...gợi về...Và năm tháng xa xôi nào đó bổng dưng hiện về trong vội vã bởi tấm màn vải trắng xóa rơi xuống. (Flash back) hện về.
2. LỆ ĐÁ/ Một bức tranh của tĩnh lặng, một không gian của những tượng sáp, những linh hồn của đá như đứng hình trong giây lát bởi những cảnh sinh hoạt xưa của Sài Gòn.
"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi rồi?" (Một câu trong ca khúc Lệ Đá) Như phần trở về với ký ức của tháng năm bằng những câu rất nghi vấn. Có bao nhiêu tuổi của tháng năm, có bao nhiêu con người sống còn hoài niệm, có bao nhiêu mãnh đời đã lớn lên từ ngày xưa kia, xưa lắm?
3. NGƯỜI NGOÀI PHỐ/ Người đi đi ngoài phố. Có thể là những thoảng chốc lướt qua rồi biến mất. Và những giây phút vô tình có thể hình thành lên những câu chuyện tình dài cho biết bao ca khúc nhạc "Sến". Nhưng chính cái Sến ấy đã có một thời Sài Gòn tràn ngập những giai điệu boléro kỳ diệu. Chương trình của DVH lần này, tôi muốn xây dựng trên một câu chuyện. Có thể có một chút của ca kịch, cải lương, ca nhạc, opera, tùm lum thứ trộn vào để xây dựng nên một hình thái không giống cái gì cụ thể và từ đó tôi thấy yêu thích cái thể loại trộn lẫn này vô cùng cho một chương trình ca nhạc.
Câu chuyện ấy được hình thành bởi một mối tình được bắt ầu trên phố.
4. LẠNH LÙNG/ Chia tay người ngoài phố, trở về căn biệt thự của mình cùng những đêm tiệc thâu đêm suốt sáng. Những đêm Âu Hóa trong sự lung linh sắc màu của dạ hội hóa trang. Một câu chuyện được vay mượn hình ảnh của Romeo và Juliet cho ca khúc này. Và Cô gái trên phố đã xuất hiện để cùng hòa nhập trong cái căn phòng ấm áp tràn ngập tiếng đàn piano.
LẠNH LÙNG và điệu nhảy tango bắt đầu.
5.BẢN TÌNH CUỐI/ và những hình ảnh của người con gái với hai khuôn mặt...họ diễn với hai đối tượng trong và ngoài với cùng một cảm súc.
Những điệu nhảy kiểu vũ nữ xưa, có một cái gì đó của nội tâm được che kín bởi chiếc mặt nạ không dược nhìn thấy. Họ yêu ai bởi nhìn ở mọi góc độ vẫn thấy hình ảnh của người con gái ấy đang hướng về mình.
Màn nhung của một căn nhà khép lại, DVH cởi bỏ chiếc mặt nạ từ cô gái. Cô gái che mặt, biến mất.
6.ĐÊM LANG THANG Bước lang thang qua từng vĩa hè...biết đi đâu...đêm nay...
Một đám cưới toàn màu trắng...trắng như chiếc khăn tang..lướt qua trong ánh mắt của một kẻ thất tình.
Hoa cưới có thể đỏ rợp cả căn phòng nhưng mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa và có một DVH đang thẩn thờ dõi mắt nhìn theo
Một đám cưới có thể là của người mà DVH đã gặp trên phố, có thể là người đến với đêm dạ hội sau cùng, có thể là người đàn bà với 2 chiếc mặt nạ.
7. Để rồi GIÃ TỪ...trong một không gian hoa hồng tràn ngập căn phòng...mà vẫn cô đơn
8. Một mùa thu cô đơn bắt đầu. Không gian của lá rơi, không gian của vàng bao giờ cũng buồn đến tê tái. Cái buồn có thể bắt đầu bởi sự cô đơn, cái buồn có thể len lõi trong mạch máu, cái buồn có thể đếnvới nhữngai chưa bến đỗ bao giờ. Một CON THUYỀN KHÔNG BẾN...những tâm trạng khác không bến à cũng chẳng còn bến bao giờ...một cô gái ăn sương trên phố vắng với cái rít đỏ môi từ điếu thuốc lá, một người thanh niên lang thang trên phố một mình, một góa phụ đang ôm di ảnh của một người đàn ông...họ đi tìm bến?
9.MÙA THU CHO EM/ Một mùa thay lá. DVH đã hát cùng Hồng Ngọc trong ca khúc này.
10.MÙA THU LÁ BAY/ Một mùa thu khác của Sài Gòn. Có những tháng năm mà phim ảnh Hongkong tràn ngập Sài Gòn xưa, nó mang theo những ca khúc, thời trang và những điệu nhảy. 

Tiếng saxo trong lúc này như chiếc cầu nối của không gian vang lên từ một ô cửa sổ đối diện hắc hiu ánh đèn vàng